Tôi là con gái út của một gia đình cộng sản nòi. Nhưng, tương lai có lẽ tôi sẽ đấu tranh giống ông Cù Huy Hà Vũ. Bởi vì tôi thấy quá nhiều bất công xã hội mà mình chứng kiến.
Ví dụ:
1/ Anh tôi chỉ là một vụ trưởng của một vụ thuộc cơ quan trung ương ( chưa bằng hàm thứ trưởng) , nhưng đã có quá nhiều quyền lợi. Mỗi khi đi cắt băng khánh thành một văn phòng ( của trung ương đặt tại thành phố nào đó) thì phong bì đã được vài ngàn tiền Mỹ. Mỗi khi cần đi về quê với việc giỗ chạp hay cưới xin, chỉ cần một cú điện thoại, anh tôi có thể "xin" vài chiếc xe biển xanh ( 80B - xe trung ương) và kéo cả nhà đi vô tư, với danh nghĩa "về tỉnh công tác", sau đó về quê luôn thể cho tiện. Xăng, xe, tài xế... không phải lo đồng nào.
2/ Khi bố tôi mất, đám tang của bố tôi lớn đến mức có khoảng 300 vòng hoa, hàng vài trăm xe sang và quan khách đến viếng, phong bì thường là 100 USD hoặc 1 triệu tiền VN. Nhiều người nói "thực chất là hối lộ cho anh tôi" để làm cầu nối lên chức, làm đường dây tìm ghế sau này, vì anh tôi quen đến các vị bộ chính trị, tiến thân rất dễ dàng.
3/ Khi đi qua các tỉnh thành, thấy bà con nông dân đang cày cấy dưới nắng đổ lửa, có người trong xe thốt lên 1 câu " ôi, dân ta khổ quá các bác nhỉ". Mọi người im lặng nhìn nhau, rồi có người thở dài " thì cũng do số phận mà thôi". Có người lại bảo " Muốn sướng thì ... vào đảng đi, sẽ sướng" ... Và mọi người trong xe cười hô hố thật vô cảm. Trên xe, toàn bộ bạn bè của anh tôi đều là cán bộ cấp vụ phó trở lên. Họ không quan tâm chuyện đất nước. Họ chỉ bàn chuyện nhà, xe, biệt thự, xin việc cho con em trong họ hàng. Có người nói thẳng " Tớ sắp phải giúp, phải "chạy" cho cô em gái ( của đứa bạn) ở Thái Nguyên về dạy học ở Hà Nội, không biết tốn bao nhiêu? Lập tức anh tôi trả lời " ôi, khó gì, cứ bảo thằng C. bên văn phòng chính phủ, nó nói một câu với con H. bên bộ ngoại giao, rồi điện cho Sở giáo dục Hà Nội. Không tốn xu nào đâu. Con em nhà ta cả, chứ bọn dân đen thì cũng phải vài trăm chai, chưa chắc xong việc...".!
4/ Một người hỏi "Các ông sắp tới thích đi tham quan nước nào"? Nhiều người trả lời " Chọn nước giàu đi thì sẽ thích hơn. Vừa ăn chơi sung sướng với "các cụ" ( ý nói ủy viên bộ chính trị), lại vừa có trăm thứ quà lạ mang về. Theo tôi biết, khi các cơ quan trung ương như chính phủ, trung ương đảng, quốc hội hoặc văn phòng chủ tịch nước ... muốn "đi tham quan cho vui" ở nước nào đó, lập tức bậu sậu cấp dưới phải chọn, làm sao đi ăn chơi "học hỏi" cho sung sướng. Rất ít khi "các đoàn" đến nước nghèo. Họ phân công nhau theo thứ tự, lần lượt "đi theo các cu" để hưởng thụ, chẳng mấy khi làm lợi ích cho nước, cho dân. Chẳng hạn: ông này đi Mỹ, đi Pháp, thì ông kia đi Canada, đi Úc. Lần lượt, mỗi người ở các chức vụ sẽ được "theo đoàn" đi "đốt tiền ngân sách" vô tội vạ, mặc dù hiệu quả gần như không có gì.
... Câu chuyện với vài ví dụ rời rạc của tôi, mong các bạn hiểu cho. Rõ ràng, con cháu "các nhà cách mạng" đang được ưu tiên tuyệt đối, gần như là muốn gì được nấy. Bất công vì sự lãng phí xa hoa, dân không hề được biết các khoản chi tiêu mờ ám. Bất công phân biệt đối xử, không tôn trọng tài năng hoặc kiến thức, chỉ "quen biết", "lợi dụng chức vụ xài của chùa", "đề cao lý lịch ông cha" khi tuyển nhân viên cơ quan trung ương... đó là những sự bất công khủng khiếp nhất hiện nay của lãnh đạo nhà nước VN. Đó là điều tôi trăn trở khi viết những dòng này...! Chính vì chi tiêu vô tội vạ, tham nhũng đủ kiểu, nên nước ta không ngóc đầu lên nổi so với khu vực và thế giới văn minh.
Xin cám ơn mọi người đã đọc.
Nguồn: Tâm và Tâm trong XĐTM
5 comments:
cam on nhung gi ban chia se...nhung chuyen nay ko co gi dam bao la that su vi nhung cai do chang ai dai gi ma noi ra ca...nhung nhin vao cuoc song hien tai o dat nuoc minh thi minh hoan toan tin la nhung chuyen do co that...cam on ban da chia se...
CS chung no song nhu Vua ,nhu Chua .
Vi Tien Thue cua Dan ,Tien ban Tai Nguyen cua Dat nuoc , Tien chung no di vay cua nuoc Ngoai ,tien Tai Tro cua Nuoc Ngoai....Chung no tu chi tieu ......chung no an may doi khong het.
Dan doi thi mac dan.
Nuoc ngheo thi mac nuoc.
Luat Phap nam trong tay chung .
Ai lam gi duoc chung?
Hồi chuông báo tử.
Anh vẫn sống trong những ngày tăm tối.
Vẫn đau thương vẫn uất hận, căm hờn.
Vẫn tháng ngày trầm lặng nổi cô đơn.
Không lý tưởng tưởng,tương lai và hoài vọng
Trái tim anh khô cằn,ứ đọng
Trong ngục xiềng của tư tưởng:trời ơi!!!
Đời của anh không có những lời ca.
Tô cuộc sống đời người dân lao động.
Xã hội đau thương đời không mơ mộng.
kiếp làm thuê thân phận lũ tôi đòi.
Sao sống hoài trong nhục nhã anh ơi!
Hãy đứng dậy,ta có quyền vui sống.
Một tháng năm.Chân trời đang mở rộng.
Thế giới hoan ca khúc nhac thanh bình.
Sức cần lao là sức mạnh muôn sinh.
Sẽ sống mãi trong tình thương:Đoan kết.
Tống sạch đi cho đời không dấu vết.
Lũ ký sinh rất độc ác,tham tàn.
Anh đứng dậy đời sẽ lắm gian nan.
Nhưng sẽ có nhân tâm đời ủng hộ.
Đứng lên anh dù muôn ngàn bão tố.
Niềm vui nào không đổi bởi đau thương.
Xiết chặt tay nhau vô sản bốn phương.
Xây thế giới thành vườn hoa hạnh phúc.
HẢI DƯƠNG 1980[ngày lao động 1.5]
Vắc xin văn hóa sẽ ngăn ngừa các bệnh về văn hóa.Đừng lo xa quá sẽ không lo được gì.
Đăng nhận xét