Tâm Tình Và Ước Vọng Trong "Ngày Bão Loạn" Của Hương Giang

Diên Nghị


Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, định mệnh lịch sử cuộc chiến giữ nước phủ xuống miền Nam!

Sau lời tuyên bố ngừng bắn của tướng Dương Văn Minh, năm vị tướng quân đội VNCH đã theo gương trung liệt tiền nhân, tuẩn tiết bảo toàn nghĩa khí dưới lá cờ vàng tổ quốc. Còn bao nhiêu cấp Tá, Úy, hạ sĩ quan, binh sĩ trong các lực lượng phụ thuộc cũng đã ngã xuống, đến nay chưa được thống kê, tổng kết?


Người ở lại giữa quê hương, chấp nhận thử thách, đoạ đày trong trại tù tập trung mọc lên khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Người vượt thoát ra đi tìm sinh lộ tự do, vẫn thầm nguyện có lúc quay về, đối với họ, cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng Sản chưa hề chấm dứt.

Đặt chân lên bờ đất hứa chỉ vài năm, cuộc sống tị nạn đang tiến trình hội nhập, họ vẫn không bỏ lỡ thời gian, vận động, cổ vũ, tổ chức, tập họp đồng đội chiến binh, áo còn vương màu sương gió, tạo khí thế vận hội trở về trong lòng đất nước miền Nam, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh.

Giương cao ngọn cờ đầu nhập cuộc, chiến sĩ tiền phong họ là những ai? - Không ai xa lạ, là những chiến sĩ quân đội VNCH – Là hải quân Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh; là Đại tá Dương Văn Tư, Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn 21 bộ binh; là trung tá Lê Hồng, Lữ đoàn phó Lữ Đoàn dù, và hàng trăm chiến sĩ trẻ khắp hải ngoại, cùng chung lòng son sắt tiến lên phía trước “mang theo ước mơ chính mình cùng ước mơ của hàng triệu người tị nạn” cùng trời, cuối đất.

Ngưỡng mộ, cảm phục những hình tượng dấn thân, những vóc dáng hào hùng khí phách, bỏ lại phía sau hạnh phúc riêng tư, lao vào sự nghiệp giải cứu quê hương đang khốn khổ dưới bạo lực thống trị Cộng sản, nữ tác giả Hương Giang, bằng cảm hứng sâu đậm, dàn trải tâm tình qua “Ngày Bão Loạn” một hợp tuyển Thơ Văn mà phần thơ chiếm nhiều trang trong toàn tập.

Liên tưởng tháng tư trôi nổi, tản lạc, xẻ nghé tan đàn, giờ chỉ được nghe tên mà thấy gần quen quá, có phải bóng cờ vàng, dấu hiệu nối kết tình đồng hương gắn bó:
Chưa gặp nhau lần nào sao nghe quen quá em ơi
Có phải chúng mình đã lạc nhau từ quá lâu rồi
Từ những ngày cuối tháng tư tăm tối
Giữa trăm nẻo của đường đời trôi nổi
Dù thế nào những tấm lòng chẳng lạc mất nhau
Em hãy ngoái nhìn lại đằng sau
Ngọn cờ vàng vẫn còn phấp phới
(Hãy Cám Ơn Thời Tiết Này – trang 78)

Cùng nhìn lại ngọn cờ vàng, cùng nhìn về một hướng - Ngọn cờ đã cắm sâu trên mặt đất quê hương quá khứ, và hình như đang nghe tiếng gọi âm thầm của đất, vẫn đợi chờ, hy vọng lấy lại những gì đã mất - Bước chân người từ xa xôi đang dồn dập tìm về, kết hợp sức mạnh, tối mặt quân thù.

Ta nghe tiếng gọi âm thầm của đất
Em ơi em!
Đem cả lòng mình mà nhập cuộc đấu tranh
Đem cả tim mình nhìn rõ mặt anh em
Ta đã thấy lửa lên từ ánh mắt
Quyết giành lại những gì đã mất
Những hoang tàn rồi sẽ xanh ước mơ
Ta soi bóng mình trong đáy mắt trẻ thơ
Ta đã thấy dáng chim Hồng chim Lạc
Cho tôi cầm nhẹ tay em buổi sáng
Có chút nắng quê nhà vừa đi lạc ngang đây
Tôi cất vào tim hơi ấm của bàn tay
Gởi vào quê hương theo bước chân giải phóng
(Vạt Áo Em – Trang 23)

Những toán quân đã lên đường thực sự, lặng lẽ cuộc viễn chinh, hình bóng áo đen biến hiện chập chờn, sứ mạng mang trong dòng máu bất khuất, kiên cường tuổi trẻ.

Không hề hứa hẹn, không cần chứng minh
Anh lặng lẽ ra đi!
Mang theo ước mơ của chúng ta
Ước mơ còn lấp lánh giữa bầu trời đêm qua
Thuở ấy tóc anh còn xanh
Tiễn nhau không nói ngày trở lại
Chỉ ánh mắt trông theo làm hành trang
Làm niềm tin suốt chặng đường sóng gió
(trang 18)

Dõi theo bước chân di chuyển, tác giả minh họa nơi chốn sẽ đến – Khu chiến, căn cứ, địa thế núi rừng hiểm yếu, lạ lẫm – Tình thương người ra đi đồng nghĩa với tình yêu quê nhà.
Dẫu chưa biết được những vùng anh qua
Ẩm ướt mưa rừng đất cằn sỏi đá
Chiến khu muỗi mòng rừng thiêng nước lạ
Thương anh như thương bóng dáng quê nhà
(Như Những Đọt Trầu – Trang 19)

Từ nỗi vinh nhục của quê hương toả sáng tình thương đồng đội. Con đường chung đã chọn bằng cảm thông gắn kết tựa hồ cây và đất ràng buộc khắng khít hữu cơ.

Mà biết lòng nhau như cây biết đất
Gắn bó đời cùng vinh nhục quê hương
Khi đất mẹ chưa qua ngày tăm tối
Thì gian nan kia đã chọn chung đường
(Thì Gian Nan Đã Chọn – Trang 37)

Bộc bạch, trao gửi tình cảm chân thành giữa người đi chiến đấu và người ở lại phía sau, Hương Giang cũng còn nghĩa vụ trao đổi, khích lệ, cổ suý tinh thần, khơi gợi tình quê hương cho cùng thế hệ giữa xã hội tự do đa văn hoá:

Dẫu hôm nay em buồn
Em đừng quên
Cơn nắng ngoài cửa sổ vừa mới lên
Em đừng quên đứng dậy
Tuổi trẻ chúng ta sẽ không ngồi nhìn ngơ ngác
Hãy ném sức sống mình
Như ném vào cuộc đời tiếng hát
Có hơi thở quê hương
(Điều Chúng Ta Phải Làm – Trang 58)

Ý thức vai trò tuổi trẻ, không chỉ biết nói biết nhìn mà thiếu hành động hữu ích cho xã hội, thời đại – Hãy nhập cuộc với những dòng người áo đen, áo nâu ngoài đường phố, những người đã hưởng ứng sẵn sàng cống hiến sức mạnh tinh thần cho trào lưu đang lớn dậy.

Hãy nói với em rằng tuổi trẻ
Không chỉ quay cuồng điệu luân vũ mỗi weekend
Hãy đến nhập dòng những người áo đen
Những người áo nâu trùng trùng xuống phố
(Vì Quê Hương Chúng Ta – Trang 112)

Thương nhớ quê hương vốn là nguồn cảm xúc tha thiết của thơ xưa nay, tác giả nghĩ về cố quận, thành phố thân yêu, phơi bày những tai ương, hệ lụy.

Bọn chúng đã bắn chìm chuyến thuyền ở cầu chữ Y
Bọn chúng, bọn công an muối mặt
Chia chác không đều chúng quay ra phản trắc.
(Ở Nơi Mọi Người Đang Lìa Bỏ - Trang 64)

Sinh hoạt xã hội ồn ào, sặc mùi tuyên truyền nhồi sọ quần chúng, ca ngợi quan thầy, tung hô chế độ, cường điệu, lừa bịp:

Những dàn nhạc dựng lên giữa phố
Kể chuyện đất nước mình như chuyện trong mơ
Các anh ơi
Chúng đang lấy máu dân mình làm nhạc làm thơ
Ngợi ca quan thầy, vẽ vời chế độ
(Những Ngày Mưa – Trang 65)

Trước năm 1975, người miền Nam hiểu Cộng sản miền Bắc qua câu truyền lưu sâu rộng rằng “Cộng sản đến đâu, ngu dốt và nghèo đói theo đến đó”. Hiện thực trước mặt khi Cộng sản chiếm đoạt miền Nam - Dần dà, Cộng sản biểu lộ tham nhũng mánh mung cho riêng Đảng giàu có, thủ đoạn bóc lột, cướp giật, toan tính đủ điều, mặc người dân lầm than khốn đoạ.

Vết đau nào nhàu nát mặt quê hương
Khi bọn chúng hôm nay còn giăng cờ đỏ đầy đường
còn dựng những dàn nhạc hát ca giữa phố
bọn cán bộ, những con thò lò sấp ngửa
quay tròn bốn mặt đời tính toan con số
(Em Đang Nhìn Thấy – Trang 154)

Nhận diện “chân dung thơ” Hương Giang, cấu trúc đậm nét phá thể, tự do. Đặc điểm phá thể, tự do, thoát ra khỏi cấu trúc khuôn mẫu, niêm luật - Giải bày, diễn đạt sinh động, nói lên được nhiều điều, nhiều ý muốn nói mà vẫn giữ âm điệu cần thiết của thơ.

Thơ phá thể, tự do được nhiều nhà nghiên cứu, lý luận phê bình văn học trong cũng như ngoài nước mong đợi từ lâu, tìm đọc rải rác trong một ít tập san chuyên đề, và hình như chưa được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Ngoài những tâm tình sâu lắng, thơ Hương Giang, có lúc thiên hướng lý luận:

Đời sống thật ra không phải là mũi tên
Khi em bắn đã bay trúng đích
(Điều Chúng Ta Phải Làm – Trang 56)

Chất thơ lý luận cô đọng, khơi khích và sôi nổi thúc gọi hướng tới tương lai:

Các anh ơi
Mình dựng lại từ giờ, dựng từ tan vỡ
Chẳng một ai còn hoài nghi cách trở
Và niềm tin là sức mạnh của tình yêu
Có phải chúng ta đã đánh đổi rất nhiều
Mong hoà bình trổ mầm cây hạnh phúc
Hai mươi năm
Đã dài hơn
những đêm thao thức
“khi mỗi giọt máu mình khát độc lập tự do”
(Như Nước Về Sông – Trang 158)

Vinh danh lý tưởng hiến thân cho đại cuộc, giải phóng quê hương, dân tộc khỏi địa ngục độc đảng Cộng sản, thơ Hương Giang soi rọi nhân sinh quan phóng khoáng ý nghĩa được, mất, tử sinh và tình yêu cuộc đời. Ngôn từ thơ đầy đặn, mạnh mẽ, thuyết phục:

Kể gì đến chuyện mai này ai nhớ ai quên
Biết bao lần tôi nhìn lên bầu trời đêm
Nghĩ về những câu thơ ngày xưa anh viết
“Chỉ người lính mới không sợ chết
Và cũng chỉ người lính thôi
mới biết sự sống đáng quí đến dường nào”
Chúng ta đến với đời chỉ để gởi trao
Tình yêu của mình và làm nên cuộc đời đáng sống
(Chiều Sâu Của Biển – trang 190)

Đọc hết trang cuối “Ngày Bão Loạn”, xếp sách lại, lòng tôi dâng trào ngưỡng phục, tiếc thương – Hình tượng chiến sĩ lên đường trong toàn tập, lấp lánh hào hùng qua những đoạn phim cận cảnh hiếm hoi, đầy ấn tượng. Họ tin tưởng bước đi, dù chưa đến. Lịch sử thời đại cũng không thể không ghi nhận sứ mệnh cao cả của những toán, những đoàn quân giương cao ngọn cờ đầu, tiếp tục chiến đấu cho tự do, mở ra vận hội mới.

“Ngày Bão Loạn”, tác phẩm đầu tay của Hương Giang tuy khiêm tốn, nhưng đã góp phần dày thêm trang văn học sử tỵ nạn hải ngoại.

Diên Nghị
Tháng 7 - 2011

2 comments:

Những chiến sĩ tiên phong giải phóng quê hương xứng đáng được đời sau ngưỡng mộ và tôn thờ. Dù con đường của các vị ấy là đường đi chưa đến, nhưng đó là con đường phải đến của biết bao thế hệ đi sau. Ngậm ngùi thương nhớ các chiến sĩ tiên phong, nhưng cũng phấn khởi tiến lên hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà các vị trao lại.

Với thời gian, tôi nghĩ là dân tộc chúng ta cũng sẽ biết và cảm kích sự hy sinh của những con người yêu nước này như cả nước hôm nay đang nhìn lại và trân quí các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Trường Sa năm 1974.
Và khi nhận ra ai là người thiết tha với đất nước, dân tộc cũng đương nhiên nhận ra ai là kẻ chỉ biết sử dụng đất nước như phương tiện phục vụ tham vọng của họ.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More