Hoàng Cơ Định
Dân tộc chúng ta có 4 ngàn năm lịch sử, chúng ta đã tồn tại được như một quốc gia mặc dầu bị ngoại nhân thống trị nhiều thế kỷ, đã kháng cự được nhiều đạo quân xâm lăng to lớn. Một dân tộc như vậy không thể nào là một dân tộc tồi dở… Nhưng nhìn vào thực trạng VN ngày nay, chuyện tốt chẳng có bao nhiêu, chuyện xấu thì đầy dẫy! Vốn dĩ ưu khuyết điểm ở con người là chuyện bình thường, nhưng không may cho dân tộc ta, dưới ách cai trị của CSVN những cái tốt đã dần dần bị mai một, còn cái xấu đã sinh sôi nẩy nở.
Một trong những điều người Việt hay bị chê trách là bệnh thiếu đoàn kết. Những thất bại trong quá khứ của chúng ta thường do thiếu đoàn kết, nhưng cũng có khi vì đoàn kết lầm đối tượng, đoàn kết không phải lối! Vì vậy thiếu đoàn kết thì thất bại nhưng đôi khi “đoàn kết bằng mọi giá” lại còn thất bại nhanh hơn nữa!
Đoàn kết là khó vì trước nhất cần phải biết là đoàn kết với ai và để làm gì?
Cách đây vài năm khi nguy cơ xâm lăng của Trung cộng trở nên rõ rệt, đã có xu hướng cho rằng đây là lúc phải để qua một bên mâu thuẫn Quốc - Cộng, người Việt chống Cộng cần đoàn kết với Việt cộng để chống xâm lăng. Xu hướng này tương đối yếu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại, vì tại đây phần lớn đã bị VC lừa dối (ít ra là một lần). Ngày nay, với thời gian, chẳng ai còn nhắc tới nhu cầu là người Việt chống Cộng cần đoàn kết với Việt cộng để chống xâm lăng khi chế độ CSVN do tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo đã lộ rõ thực chất chỉ là cánh tay nối dài của giặc Tàu phương Bắc.
Nếu như dứt khoát chẳng đoàn kết được với VC, trước nguy cơ Tàu cộng xâm lăng, có nên hô hào sự đoàn kết giữa những người Việt chống Cộng hay không? Thoạt mới nghe thì lời hô hào này có vẻ hợp lý, nhưng hô hào “phải đoàn kết” chưa rõ lợi ích ra sao nhưng gián tiếp đã tạo ấn tượng là cộng đồng người Việt chống Cộng hiện đang “mất đoàn kết”. Xét một cách khách quan, cộng đồng người Việt hải ngoại không tệ đến thế, nếu không phần nào đoàn kết thì làm sao cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta sau gần 4 thập niên vẫn giữ được sự đồng nhất trong thái độ chính trị? Điều không may cho cho cộng đồng trong nhiều năm qua, đã bị mang tiếng là chia rẽ là do lối “chống cộng” của một số người, tuy không đông nhưng ồn ào và vô ý thức. Những người Việt “chống Cộng” này không hoạt động cho mục tiêu chấm dứt hay lật đổ chế độ CS tại Việt Nam, thực chất họ có đời sống yên bình như trăm ngàn đồng bào khác tại các quốc gia tiếp cư nhưng họ đã bộc lộ sự oán ghét CSVN bằng những thái độ bạo hành ngôn ngữ đối với những đồng bào cùng cảnh ngộ với họ nhưng có một vài khác biệt trong suy nghĩ hay hành động. Họ là những người làm ô nhiễm môi trường truyền thông tại hải ngoại. Trong các bài viết của họ phần thực chất tấn công vào chế độ CSVN chẳng có là bao (có khi chẳng có gì cả) mà chỉ là những chửi bới hồ đồ, nhân danh mục tiêu chống cộng, để quy kết tổ chức này là chống cộng bịp, cá nhân kia là hoà hợp hoà giải, nhân vật nọ là tay sai Việt cộng… Thái độ “bạo hành ngôn ngữ” của họ gây ảnh hưởng tiêu cực lên khối quần chúng quan tâm. Nó làm cho người ta dễ chán nản vì cảm thấy sự xấu xa và không đoàn kết giữa người Việt, từ đó dễ có thái độ thờ ơ, vô cảm.
Đối với những thành phần chống Cộng theo kiểu “chống bừa chửi bậy” như vậy hẳn rằng những người thật sự đấu tranh cho tương lai đất nước chẳng ai nghĩ rằng có thể hay cần phải đoàn kết với họ. Tìm cách đoàn kết với những thành phần vô trách nhiệm này xem ra còn khó hơn là chống lại giặc xâm lăng!
Nếu như chẳng thể đoàn kết với Việt cộng hay với những thành phần chống cộng nặng phần chửi bới quàng xiên thì phải đoàn kết với ai, hay giữa ai với ai ? Câu trả lời là: Phải có đoàn kết và hợp tác giữa những người tranh đấu cho tự do dân chủ, đặc biệt là giữa những người Việt chống Cộng ở hải ngoại và những người Việt yêu nước ở quốc nội. Như vậy thì hiểm họa xâm lăng của Trung cộng mới chỉ là một yếu tố thúc đẩy, phải cùng có ý hướng là muốn đất nước có tự do và dân chủ, cùng tôn trọng tinh thần tự do dân chủ thì mới có thể đoàn kết được. Và ngay như sau khi có điều kiện căn bản này, cũng cần phải nhiều cố gắng cảm thông và nhịn nhường từ cả 2 phía.
Về phía người Việt chống Cộng tại hải ngoại, phải thông cảm và tôn trọng một số quan niệm và thói quen của đồng bào quốc nội, điển hình là lá Cờ Đỏ Sao Vàng. Người Việt chống Cộng tuy thù ghét lá cờ này nhưng phải chấp nhận sự khác biệt của đồng bào quốc nội là những người đã lớn lên trong sự trân quý lá cờ đó. Hãy nhìn kinh nghiệm Liên sô và các quốc gia cộng sản Đông Âu trước đây và dành sự quyết định cho đồng bào về lá cờ sau khi chế độ độc tài CS không còn nữa. Đồng bào hải ngoại cũng cần phải cảm thông với các khó khăn của đồng bào trong nước phải trực tiếp đối diện với guồng máy trấn áp của chế độ độc tài nên cần tránh những việc làm hay phát biểu có thể bị hiểu lầm là đốc xúi hay ra lệnh cho người trong nước…
Về phía người Việt Yêu Nước tại quốc nội, khó khăn to lớn là có vô số điều nghe quen tai hay đầu óc quen nghĩ vậy từ bao năm qua nên khó gột bỏ. Hãy nhìn trường hợp anh ĐVCS Nguyễn Chí Đức, anh từng tham gia biểu tình nhiều lần chống Trung Quốc xâm lăng nhưng vẫn một mực trung thành với Đảng dầu cho bị khiêng như một con heo, bị công an của Đảng đạp vào mặt rồi quẳng lên xe. Nếu cứ với não trạng như thế này thì làm sao đoàn kết? Cũng may là anh đã tỉnh ngộ nhờ câu nói láo trắng trợn của Giám Đốc Công An Nguyễn Đức Nhanh, rằng làm gì có chuyện anh Đức bị đánh, đã giúp anh trở lại thành một con người Việt Nam bình thường.
Xin trình bầy một thí dụ khác về mức độ ngộ độc trầm trọng của người dân VN sau nhiều năm tháng nghe tuyên truyền bịa đặt và bưng bít của Việt cộng. Đây là câu chuyện được blogger Gốc Sậy kể lại, chứng tỏ rằng với những hiểu biết chỉ có thể có được qua thông tin thì nhiều khi dân mình vẫn còn xử dụng lối nhìn của Việt cộng mà không hay. Qua bài phóng sự của blogger Gốc Sậy, trong số những đồng bào rất tâm huyết của Hà Nội đã tham dự biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng và bị bắt về đồn công an Mỹ Đình, có vị đã phát biểu với công an như sau:
“Còn chuyện để các thế lực phản động lợi dụng thì KHÔNG THỂ CÓ.
Đúng lúc ấy, một bác trai mặc áo phông quốc kỳ đi ngang qua (sau nhà cháu mới được biết bác ấy có quý danh đầy đủ là Đào Tiến Thi), góp chuyện: – Chắc anh lại nói chuyện Việt Tân chứ gì. Trong số những người tuần hành và những người bị đưa về đây, anh chỉ cho tôi một thằng. Tôi sẽ còn đánh nó trước anh.”
Thế nào là “phản động” ? Tại sao Việt Tân lại là phản động, và tại sao trông thấy một “thằng Việt Tân” là phải đánh liền?
Mong rằng đây chỉ là một cách nói đấu với công an, chứ nếu dân trí Việt Nam tệ đến như vậy thì nếu đoàn kết, chắc sẽ chết vì tay bạn trước khi đối diện với quân thù.
Sau cùng, trong cố gắng đoàn kết giữa người Việt hải ngoại với Người Việt Yêu Nước trong quốc nội, ngoài những khó khăn khách quan do chế độ CSVN tạo nên, còn một số khó khăn chủ quan do đồng bào tự buộc vào cho mình. Thí dụ như về tiền bạc, đối với đồng bào trong nước, nhận trợ giúp từ bà con ở nước ngoài để sửa nhà, chữa bệnh, buôn bán thì được, nhưng nhận hỗ trợ phương tiện đấu tranh thì coi là “xúc phạm cá nhân vì nhận tiền của hải ngoại” (Hồ Chí Minh trước đây không nhận tiền từ CS quốc tế thì lấy gì mà sống chứ chưa nói tới phương tiện tranh đấu ). Một loại khó khăn tự buộc vào mình khác là thái độ húy kỵ và xa lánh của đồng bào trong nước đối với các tổ chức chính trị, làm như nếu không liên lạc với các tổ chức chính trị khác (ngoài Đảng CSVN) thì hoàn toàn bảo đảm, không còn sợ bị công an bắt nữa! Kết quả là vẫn có thể bị bắt như thường và tự cô lập mình trong khi chờ đợi.
Tổng kết lại thì trong cái họa xâm lăng cũng có cái may. Nếu không có mối đe dọa từ giặc Tàu phương Bắc thì làm gì xuất hiện ở quốc nội một tầng lớp người Việt Nam mới, có thể mạnh dạn nhận là “Người Việt Yêu Nước”? Và tại hải ngoại làm gì có những cá nhân và tổ chức người Việt sẵn sàng muốn hỗ trợ đồng bào trong nước để cùng bảo vệ Quê Hương, Tổ Quốc.
Muốn cùng bảo vệ một điều gì, thực hiện một mục đích chung thì phải đoàn kết mà đoàn kết quả thực là khó chứ không dễ. Tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng thành công vì đã thấy rõ cần phải đoàn kết giữa ai với ai và làm sao để thực hiện đoàn kết.
Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net
DienDanCTM
16 comments:
Cảm ơn Bác Hoàng Cơ Định đã chia sẽ ý Bác đến mọi người. Cháu mong rằng những ai đọc những giòng chữ của Bác thì cũng sẽ suy nghĩ lại. Xin chúc Bác luôn an khang, an bình và luôn luôn vì Tổ Quốc Việt Nam.
chống tới cùng .chống khùng điên ,chống chết mẹ luôn ,chúng ta phải cho cả thế giới biết chúng ta là những người yêu lước lai láng.hãy cùng nhau chống,và mai mốt chúng ta chống gậy.đề nghị tặng huân chương trên mặt trận văn đàn cho bác Định.
tôi không chấp nhận lá cờ đỏ ngôi sao vàng .
tranh đấu khôn quá không thể thành công được.
KHÔNG CHẤP NHẬN CỜ ĐỎ SAO VÀNG THÌ ĐI QUA CHÂU PHI SỐNG VỚI MẤY CON KHỈ TỰ DO RỪNG RÚ ĐI NHÉ
Thưa anh chị Cù Lần, tôi họ Cù và không quen biết anh chị, vậy xin đừng ghép họ tôi vào họ anh chị dù anh chị cùng một họ với tôi. Mong anh chị hiểu và thông cảm. Xin cảm ơn trước.
Ông bạn ẩn danh ơi, chúng tôi đã không chấp nhận cờ đỏ sao vàng (cờ Bắc Thuộc) từ năm 19.. cơ. Và do đó thì chúng tôi đã phải di cư vào miền Nam Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng tôi lại phải âm thầm rời bỏ nước Việt Nam để tìm nếp sống tự do. Ấy vậy mà nhà nước Cộng Sản Viêt Nam không để chúng tôi yên nơi hải ngoại, thế có vô nhân và dã man không chứ ! Cái lá cờ máu hiện nay chỉ còn được biểu dương trong những ngày cuối của chế độ độc đoán và độc tài hiện nay thôi, chứ sang năm sau thì nó sẽ bị đốt và vứt vào sọt rác đó. Suy nghĩ sâu và bình tỉnh lại nhé bạn vô danh.
hãy đợi đấy chú hà nam ơi ,chừng nào chú nhớn hết cởi chuồn tắm mưa thì cho chú về thăm tổ quốc việt nam CỜ ĐỎ SAO VÀNG.còn bây giờ thi đi học đi nhé,đừng ăn kẹo nhiều quá hư răng.
Bác Người Hà Nội nầy, tớ cảm ơn lời nhắc nhở của Bác đấy. Nhưng Bác đã nhầm tớ mất rồi vì tóc của tớ nay đã trắng toát và rồi ai lại làm thế chứ ! Tớ sẽ không về thăm Việt Nam đâu vì tớ ghét cái lủ vô lương luôn làm giời làm đất với nhân dân ấy và rồi dù Bố bảo thì tớ cũng nhất quyết không về đâu.
Mà Bác nầy, sao giờ ni mà Bác vẫn còn tin vào cái Cờ Đỏ Sao Vàng nhỉ ? Sao Bác tự giói mình và tự diệt mình nhỉ ? Hởi Ông Giời, mong Ông Giời làm sao giúp cho Bác tớ thấu rõ chân tình để Bác tớ thoát cảnh tai ương. Tớ cảm ơn Ông Giời trước nhé.
CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC VIỆT NAM, NHỮNG NGƯỜI HAM SỐNG SỢ CHẾT RỜI BỎ QUÊ HƯƠNG THÌ ĐỪNG NGHĨ VỀ ĐẤT MẸ VIỆT NAM, "NGƯỜI HÀ NAM " BÁC LÀ NGƯỜI ĐẦU 2 THỨ TÓC MÀ BÁC CÒN ẤU TRĨ QUÁ,
Ngay lúc này xin đừng nhắc đến chữ "HAM SỐNG SỢ CHẾT" vì đụng chạm lắm đấy. Các bác trong Bộ chính trị mà nghe được thì lại khốn khó cho bạn đấy.
Cờ đỏ sao vàng là của người dân hay của Đảng là quan điểm của từng người. Tôi tôn trọng quan điểm đó.
Nhưng nói những người phải rời khỏi nước là "ham sống sợ chết" là bạn không biết gì cả. Họ là những người tởm cộng sản hơn cả cái chết thì đúng hơn.
Và sau chót, tại sao con cái các quan chức lớn hiện nay đều kéo nhau ra nước ngoài sống bạn nhỉ ???
Nên nói lại cho chính xác: cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của đảng CSVN và những người còn tin vào đảng ấy, không phải là niềm tự hào chung cho cả dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không chọn chủ nghĩa Cộng sản mà chủ nghĩa Cộng sản đã chọn Việt Nam làm mô hình cho Quốc Tế 3. Cho nên, ai tự hào về lá cờ của mình thì cứ tự hào, còn người khác có quyền đánh giá việc làm xấu tốt của chế độ lấy lá cờ đó làm biểu tượng. Cờ của các chế độ độc tài sắt máu, bán nước cho ngoại bang thì khó được những người yêu nước, yêu chuộng tự do dân chủ chấp nhận.
Đừng viện lý do là đi tìm tự do,tại sao những người ra đi năm xưa lại quay về mà họ ko ở đất tự do của các người, ai bán nước
tại sao người miền nam nói câu" ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản " nhiu đó cũng đủ giải thích ai bán nước nhé bác ngụy pleiku
cộng sản thường ôm kinh dịch lưu hành nôi bộ. chuyên học về màu sắc âm dương ngũ hành.nhưng cộng sản không hiểu về màu sắc. màu vàng biểu hiện hiền lành,màu đỏ biểu hiện hung dữ..cả hai màu không hợp ở chung được.lá cờ vàng của cộng hòa dính liền với con người hiền lành đao dức.từ do đó phải nhượng bộ cho cộng sản nắm quyền cai trị. việt nam muốn bắc nam một nhà thì phải thay đổi lá cờ đỏ.còn không chia đất lại.cho miền bắc từ phú yên ra hà nội luôn dacklac và hoàng sa. nha trang đến sai gòn của miền nam.
từ 1975 cho đến năm 2011 nhà của tôi chưa bao giờ biết treo cờ đỏ.cứ mỗi lần đến ngày lễ nhà nhà treo cờ ăn mừng kỷ niệm tư hào chiến thắng là ngày trong lòng của tôi buồn vô tận.tôi tự xóa bỏ từ ngữ cứu nước yêu nước ,lấy từ ngữ yêu người như thể thương thân.từ do đó tôi được may mắn hiểu được chân lý về đạo, nào là sắc sắc không hay là thiên biến vạn hóa,ngay cả chúa giê su giáng trần cứu thế mà tôi cũng thấy luôn.
trong này có ai bị sinh viên miền bắc đánh chưa? có ai bị ở tù chưa? có ai bi du đảng miền bắc nhốt làm nô lệ chưa?có ai bị công an đánh chưa? có ai bị thầy chùa đánh chưa? có ai bị linh mục hét la chưa? có ai bị dân trí thức chê bai chưa? toàn là nói không ,nào vô cảm ,nào là thờ ơ, nào là không đoàn kết.toàn dành ăn hơn thua từng tiếng nói.nhiễm hết trong chế độ cộng sản ngan tàn đuổi người ta qua châu phi.
Đăng nhận xét