Thơ: Mẹ Việt Nam ơi

Từ một thính giả RadioCTM



Linh hồn Tổ Quốc mẹ Việt Nam ơi
Cả bầu trời mây đen vần vũ
Khắp non sông trùm phủ một màu tang
Bọn giặc Hồ đã bán đứng giang san
Cho Đảng đỏ đầy uy quyền võng lọng
Đưa dân ta vào nô lệ lầm than.
Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam
Biết mấy thăng trầm,
Năm ngàn năm văn hiến
Đã bao vận Nước hưng vong,
Thì bấy lượt có anh hùng hào kiệt.

Đã đứng lên.
Mài kiếm bạc dưới trăng vàng,
Chém quân thù tan xác
Và bao phe rợ Hán-Nguyên-Mông.
Đã bỏ xác bởi anh hùng dân tộc Việt
Mấy ngàn năm
Chúng vẫn còn khiếp đảm kinh tâm,
Gương anh kiệt bao đời còn sáng chói.
Đến thời Pháp thuộc.
Từ trí thức, sĩ phu,
Đến nông dân chất phác.
Đã đứng lên khởi nghĩa không ngừng.
Bao chiến công hiển hách
Những máu đổ đầu rơi
Dân tộc ta chưa hề lùi bước
Quyết noi gương anh hùng hào kiệt
Đã ngót trăm năm
Những cuộc kháng chiến vẫn không ngừng
Đến mùa Thu tháng tám
Cuộc cách mạng hiên ngang,
Toàn dân đồng quật khởi.
Quét sạch bọn Lang Sa.
Nhưng than ôi!
Bọn giặc Hồ gian xảo,
Chúng dùng những thủ đoạn đê hèn,
Thủ tiêu biết bao nhiêu người yêu nước?
Và thừa cơ cướp lấy chánh quyền.
Rồi phân chia Nam-Bắc hai miền
Đau lòng mẹ Việt.
Hận sông Gianh đằng đẳng bấy nhiêu năm.
Lũ giặc Hồ chưa dứt dã tâm,
Chúng mãi quốc để cầu mong ngoại viện
Rồi mỵ dân để phát động chiến tranh
Ôi! Nam tiến, máu sông, xương núi.
Uất hận nầy ghi mãi đến ngàn sau.
Ba Mươi Tháng Tư sau ngày Quốc hận
Quê hương là địa ngục giữa trần gian
Một lần nữa chúng bán cả giang san
Dâng biển đảo Tây Nguyên, Bản Giốc
Cho quan thầy Tàu cộng
Có còn chi là non sông gấm vóc
Tổ Quốc bị tách rời từng mảnh vụn
Từng thước đất bị Tàu ô đào xới
Máu lương dân tràn ngập cả biển đông
Bọn cộng nô đã thóa mạ cha-ông,
Chúng nối giáo cho giặc thù cướp Nước,
Đưa dân ta vào tù ngục xiềng gông
Hỡi những ai còn yêu quý non sông,
Hãy lẳng lặng nghe tim mình réo gọi.
Mối hận nầy không trả "nhục tổ tông"

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More