Trần Khải Thanh Thủy: Nói một lần cho tất cả

Hoàng Yên - DienDanCTM
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nhận bằng tưởng lục
do TNS Lou Correa tặng tại Nam California, Hoa. Kỳ
Phóng viên Hoàng Yên trò chuyện cùng Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy tại California, Hoa Kỳ ngày 7-9-2011


Hoàng Yên (HY): Xin hỏi, chị có phải thành viên của Việt Tân ?

Trần Khải Thanh Thủy (TKTT):  Vâng, Việt Tân là sự lựa chọn của tôi.

HY: - Chị có nghĩ sẽ làm mọi người thất vọng khi trả lời như vậy không?

TKTT: Có thể, nhưng số người thất vọng chỉ là thiểu số vì họ chưa hiểu gì về Việt Tân, hoặc nếu có hiểu thì vẫn chỉ là sự hiểu chưa đến nơi đến chốn. Vì thời kỳ đầu còn non trẻ, trứng nước, ngây thơ nên tổ chức Việt Tân chưa đảm đương được những trọng trách lớn lao, làm cộng đồng thất vọng. Nhưng theo thời gian và năm tháng, qua quy luật chọn lọc tự nhiên, có sinh sôi và đào thải thì ở độ tuổi trưởng thành, gần 30 này (Việt Tân thành lập 1982)  đã khác rất nhiều so với thời thơ bé, vụng dại của mình. Không những có thêm văn hóa, bớt đi sự ô hợp buổi đầu, mà còn phấn đấu và trưởng thành vượt bậc. Thực sự là một sự vùng lên không ngừng của trí tuệ Việt Nam.

 HY: Chị có nghe những lời đánh phá của một số người dành cho Việt Tân không? Cụ thể Việt Tân là việt tần, tức  vật tiền.

TKTT: À, tôi cho rằng đó là sự cố chấp của một số kẻ hẹp bụng, thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết.. mà tâm lý của  những kẻ bẩn bụng thì luôn muốn người khác phải ròng ròng máu rỏ, chứ không cho họ được "kết trai," "ngậm ngọc" trước mắt họ, cho nên không từ bất kể một thủ đoạn nào, kể cả mượn tay cộng sản  để chặn đứng sự phát  triển của Việt Tân bằng cách  ra sức  nói xấu, thậm chí hạ nhục Việt Tân, nào đảng phở bò, nào... đảng  vật tiền, nào  cánh tay nối dài của  Việt cộng v.v nhưng một điều giản dị theo đúng quy luật tự nhiên, quy luật của sự trường tồn mà họ không hề biết, đó là “càng trong lăng nhục của bùn, trong sự tàn bạo của sóng, trong thô bạo của thuỷ triều mà tốc độ hình thành ngọc sẽ gia tăng. Càng nhiều những cú đánh vào phẩm giá ngọc thì ngọc càng định hình”.

HY: Số người đó cho rằng trong vòng 10 năm từ 1975 đến 1985, Việt Tân đã lấy của cộng đồng hàng chục triệu, nói là để thành lập chiến khu, mua vũ khí  đánh Việt cộng, nhưng thực ra chỉ là nói láo, chị cảm nhận thế nào về điều này?

TKTT: Tôi thấy buồn vì họ chỉ nói lấy được, bởi vì theo tôi biết, vào thời điểm 80, bà con mình mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, đa phần là nghèo khó, sống bằng  sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, mỗi người vài trăm đồng một tháng, có ủng hộ kháng  chiến nhiều lắm cũng chỉ 10, 20  đến 50 đồng là cùng, lấy đâu ra con số hàng triệu?

 HY: Nhưng cũng phải như thế nào thì họ mới nói chứ? Chị thích thơ ca hò vè lắm mà, chị không nghe ông bà nói à:

 "Thế gian chẳng ít thì nhiều 
Không dưng ai dễ đặt  điều cho ai."  

TKTT: Thì tôi đã nói rồi, người Việt mình nghèo gì thì nghèo chứ đâu có nghèo tin đồn?
  
HY: Nhưng đây đâu chỉ là tin đồn, họ đưa lên báo mà, cụ thể việc thành lập chiến khu, với mua vũ khí  đánh Việt cộng  chẳng hạn!

TKTT: So với tuổi đời của Việt Tân, tôi chỉ là người “chân ướt chân ráo” mới vào, nhưng tôi tin lịch sử có tai, mắt, trí nhớ của nó, không thể giấu được. Trong số hàng ngàn kháng chiến quân ít nhất cũng có hơn 200 con người nằm lại khu chiến. Tiền thuê đất để thành lập chiến khu  hết lần này lần khác, nào tại Thái Lan, nào Lào, rồi Căm Pu Chia...Tiền mua vũ khí, tiền trang bị để đưa người vượt sông, tiền nuôi quân trong rừng từng ấy năm là số tiền không nhỏ. Nhiều gia đình kháng chiến quân, đoàn viên Mặt Trận còn phải bán hết cả đồ đạc trong nhà để ủng hộ kháng chiến. Bao nhiêu người mất người thân, mất hết cả của cải, gia tài. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu và tôn trọng nỗi đau  của  họ. Cho nên các chiến hữu của  tôi cứ luôn phải an ủi mình rằng, càng những viên ngọc dữ, càng sinh trưởng ở bể sâu...Số phận chọn chúng tôi chứ chúng tôi  không được quyền chọn lựa số phận, đành phải ăn theo con sóng để nuôi giọt máu, rồi trong veo lý lịch của mình, như một loài trai biển vậy. Có thành được ngọc hay không thì phải chờ hậu xét, chờ sự nhìn nhận đánh giá công tâm của cả ba triệu bà con mình nơi cộng đồng hải ngoại và 80 triệu bà con trong nước.

HY: Tại sao ở Hải ngoại có bao nhiêu Đảng phái, hội đoàn yêu nước, chị không vào mà lại chọn Việt Tân ?

TKTT: Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Chim khôn chọn cành cao mà đậu”. Hơn nữa ở Việt Nam tôi là một kẻ mắc bệnh xê dịch nghiêm trọng, chuyển hết báo nọ đến báo kia, từ Cựu Chiến Binh, Người cao tuổi, Văn hóa văn nghệ công an, Lao động thủ độ v.v.. nhưng hóa ra toàn đậu phải cành thuộc thành phần 5C – 5D. Chính vì vậy khi chọn cành Việt Tân để đậu, tôi không gặp phải “thành phần” hay “con ông, cháu cha” nào cả. Tất cả đều có  lòng yêu nước, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, luôn hướng về quốc nội, từng yểm trợ rất nhiều cho các phong trào đấu tranh tại Quốc nội, cũng như ở Hải ngoại hoặc đóng góp cho các anh em  dân chủ hoạt động  trong nước v.v..
  
HY: Chị vừa nhắc đến 5C – 5D, chị có thể nói rõ hơn?

TKTT: À, dịch nôm na theo tiếng Việt thì 5C là: “Con cháu các cụ cả.” Còn 5D là : “đếch đẩy đi đâu được”  ấy mà. Ý tôi muốn  nói là trong nước tôi bị đẩy qúa nhiều, hết bờ này, bến nọ mà vẫn trôi trượt, long đong, cuối cùng,  như một cơ may, tôi đã dạt  hẳn vào ngôi nhà Việt Tân, coi Việt Tân là bến đỗ lý tưởng của cuộc đời mình.
  
HY: Theo chị, Việt Tân có thể đương đầu với Đảng Cộng Sản trong chế độ đa nguyên không?

TKTT: Tất nhiên. Nhưng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, không nhất thiết phải của Việt Tân. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, Việt Tân là một trong những đảng có thể đương đầu, đối chọi với Cộng Sản trong giai đoạn sắp tới, khi Đảng Cộng Sản đang vô cùng rệu rã.

HY: Chị nhận định thế nào về chế độ Cộng Sản đương thời?

TKTT: Tôi nghĩ nó xộc xệch lắm rồi, sẽ đổ ụp trong nay mai thôi. Cụ thể nó đã bị bong móng niềm tin. Gần 90 triệu đồng bào thì hầu hết người dân không tin đảng nữa. Đảng chỉ dối trá, quanh co, dâng đất bán biển cho Tàu cộng, tham nhũng, tham ô, hành dân khốn khổ. Nghĩa là chỉ ngồi lên đầu dân, bậy ra đầu dân làm dân phát tởm, nên dân càng ngày càng xa lánh Đảng. Niềm tin đã bị bong móng, còn bốn bức tường xung quanh thì bức sau cùng đã bị Trung Quốc giơ dao chọc ngoáy, rách tươm, nát vụn ra rồi, bức đằng trước còn thảm thương hơn, cứ mỗi lần đánh bắt dân oan, bỏ tù các nhà dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, cha Nguyễn Văn Lý, Blogger Điếu Cày, Đỗ thị Minh Hạnh v.v... thì y như rằng bị thế giới nhìn vào đầy khinh bỉ (Các tổ chức Human Rights Watch, Ký Giả Không Biên Giới, Văn Bút Quốc Tế, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam v.v và v.v...). Còn hai bức tường hai bên thì chi chít các vết nứt rạn, đơn giản vì cứ mỗi lần xảy ra một biến động như nông dân khiếu kiện, sinh viên biểu tình, công nhân đình công, lạm phát tăng vọt, bão lũ triều cường... là một lần để lại vết rạn nứt trên tường nhà, chỉ còn lại hai trụ đỡ duy nhất là công an và quân đội. Người dân Việt Nam có câu ca dao để đời rằng: “Bộ đội buông súng thì tha. Công an thì phải chặt ba khúc liền”.

HY: Bây giờ, nếu có đảng phái khác mời chị, liệu chị có tham gia  không?

TKTT: Chắc chắn  là không, vì tôi coi như mình là gái đã có chồng, như câu ca dao người Việt mình vẫn nói:

“Ba đồng một mớ trầu cay 
Sao anh chẳng  hỏi những ngày còn không? 
 Bây giờ em đã có chồng, 
Như chim vào lồng, như cá cắn câu” ...

Chính Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu.

 HY: Chị  có thể “ngoại tình” mà, nghĩa là vừa tham gia Việt Tân, vừa tham gia  các đảng phái khác?

TKTT: Thực ra thì ngoài công tác đấu tranh, anh chị em Việt Tân còn tham gia rất nhiều hội đoàn tôn giáo, xã hội, văn nghệ khác. Bản thân tôi vừa đến hải ngoại đã được hân hạnh làm thành viên Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hội Văn Bút Nam California, và hy vọng còn nhiều hội đoàn khác nữa.

HY: Con đường đưa chị đến với Việt Tân như thế nào, chị có thể cho độc giả biết  được không, nếu không phải là điều bí mật?

TKTT: Tôi vốn là kẻ bất mãn với chế độ. Trong khi thế hệ chúng tôi sinh ra tại Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa, đều có một đặc điểm chung là: “Cha mẹ sinh con, đảng, đoàn, thầy, cô sinh tính, luôn đồng nhất mình với đảng” thì tôi cứ như kẻ lạc loài. Hình như tôi đã áp dụng câu nói của ông Bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas trước khi biết câu ấy thì phải: "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”. 23 tuổi lên rừng dạy học, 33 tuổi chuyển sang làm báo đảng, đổi 5,7 báo cũng không yên, nên 39 tuổi tôi đã chán ngán cộng sản đến tận xương tủy rồi. Tôi muốn lấy lại trái tim đã đánh mất từ năm 20 tuổi và có được cái đầu của mình do cha mẹ sinh ra chứ không để cho đảng, đoàn và chủ nghĩa xã hội nhào nặn. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành thứ hoa nằm ngoài danh mục. Ngoài  40 tuổi thì mon men viết cho hải ngoại, rồi vô tình lọt vào tầm ngắm của Việt Tân lúc nào không biết.
  
HY: Cụ thể chị được  kết nạp năm  nào?

TKTT: Chính thức là ngày 5 tháng 2 năm 2008, còn trước đó là thời gian  thử thách,  là giai đoạn “phát  hiện  và làm quen” rồi “phải lòng” nhau giữa tôi và Việt Tân.

HY: Cụ thể chị phải trải qua những thử thách gì, chị có thể tiết lộ, nếu không vi phạm  kỷ luật đảng?

TKTT: À, về lòng chung thủy, sự can đảm chẳng hạn. Tôi nghĩ từ năm 2005, khi tham gia  viết bài cho dân oan ba miền, tôi đã được Việt Tân để ý rồi, sau vài năm thấy tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn chấp nhận dấn thân dù phải vào tù, nên Việt Tân đã kết nạp tôi, sau khi ra tù lần thứ nhất được 4  ngày.

HY: Nghĩa là theo chị, cơ duyên đưa chị đến với Việt Tân là dân oan Việt Nam?

TKTT: Đúng vậy, nhưng người giới thiệu tôi đến với một người anh em trong tổ chức Việt Tân là một người trong quốc nội. Khi đó tôi chưa biết Việt Tân là gì, chỉ tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ tại quốc nội như một người  yêu  nước thông thường, thấy những sự nhiễu nhương, bất bình trong xã hội  thì vùng  lên đấu tranh thôi.

HY: Điều gì khiến chị cảm mến Việt Tân đến vậy?

TKTT- Việt Tân là một tổ chức khá mạnh, có sức cảm hóa sâu rộng, có đường lối xuyên suốt rõ ràng, cũng có ý thức phát triển và gây dựng cơ sở, rất  nhiều đảng viên trẻ. Ngoài ra sự ảnh hưởng của Việt Tân lên các mối quan hệ khác cũng khá rộng, cụ thể như trường hợp của  tôi và nhiều người gặp nạn trong nước, kể cả các dân oan, các nhà dân chủ.

 HY: Với những người kiên trì đả phá Việt Tân rồi đả phá luôn cả chị  thì chị nghĩ  sao?

TKTT: Rất đơn giản, tôi luôn nhìn nhận sự vật ở hai mặt của một vấn đề, ví dụ trong yêu có ghét, trong tốt có xấu, trong thịnh có suy, trong phúc có hoạ, trong may có rủi v..v... không có gì là một chiều cả. Vì thế trong hàng nghìn người thương yêu quý mến tôi, có vài chục người đánh phá tôi cũng là chuyện bình thường. Tính đố kỵ của  người Việt Nam mình tệ hại lắm, chỉ cần đùi em trắng hơn đùi chị là có kẻ sặc tiết ghen tuông, rồi chụp lên đầu mình đủ thứ mũ bậy bạ.

HY: Vớí những trường hợp như vậy, chị xử sự ra sao?

TKTT: Thứ nhất, tôi nghe theo lời của các bậc tiền nhân dạy bảo: “Gặp nguy phanh áo mà cười”.

 - Thứ hai, tôi xử sự theo lối người quân tử: Đứng ở thế thượng phong, mặc rác rến trôi dưới chân cầu, không cần phải ngoảnh lại phân loại xem đó là rác gì, rác cá nhân hay của một phe đảng xấu bụng nào, rác quốc nội hay rác hải ngoại ...mệt và vô bổ lắm, vì trước sau gì thì nước sẽ cuốn trôi hết mọi thứ rác rưởi đi thôi, nước có thể rửa sạch tất cả mà. Bản thân cái tên mà cha mẹ đặt cho tôi đã là "nước" thì tôi còn sợ gì? Hơn nữa trong nhiều trường hợp tôi còn là thứ nước lớn, nước ròng, sức mấy mà tôi không cuốn trôi đi mọi thứ rác rưởi ấy.

- Thứ ba: tôi vận dụng lời khuyên của ông bà, cha mẹ qua câu ca dao, tục ngữ:

"Lòng ta ta đã chắc rồi,
Dù ai nói đứng, nói ngồi mặc ai..."

HY: Hiện chị giữ chức vụ gì trong đảng Việt Tân, có thể  bật mí được không?

TKTT: hiện tôi không giữ chức vụ gì cả, vì tôi đã quan niệm :

"Lợi danh ta vốn chẳng màng, 
Dù ai nói dọc, nói ngang cũng ừ..."

Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ, và sau đó tôi sẽ bước vào ngôi đền văn chương viết sách để khi lìa bỏ dương  gian còn có vài cuốn sách gối đầu.

HY: Chị thật là người có bản lĩnh!

TKTT: Không như vậy sao đương đầu với bọn cộng sản bạo tàn được? Bao nhiêu năm chúng giở đủ mọi trò bỉ ổi, đê tiện từ bôi nhọ, nói xấu hòng giảm uy tín và  triệt tiêu ý chí đấu tranh của tôi. Hết công kích quần chúng nổi loạn, đánh phá, ném nghị quyết thối inh vào nhà lại dựng vụ để bắt đi tù, mà có làm gì nổi tôi đâu? Cả hàng rào nhân ái của ba triệu đồng bào Hải Ngoại và hàng nghìn người có lương tri trong nước bao bọc xung quanh tôi, khiến chúng cứ như gà đá vách, muỗi đốt inox, bắt rồi lại phải thả, thả rồi thì đành trơ mắt ếch, có muốn bịt tai lại để khỏi bị nghe chửi cũng không được vì làm sao bịt quanh năm  suốt  tháng được?

HY: Trục xuất chị ra khỏi tù, coi như chúng nhổ được gai còn gì?

TKTT: Ơ hay, ngược lại chứ, tôi thấy bất cứ cái gì nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đều to gấp 2, 3  lần, nếu chúng coi tôi là cái gai thì bản thân cái gai của tôi cũng phải gấp 2 đến 3 lần trong nước. Dẫu chưa đủ sức chọc mù mắt chúng cũng làm cho chúng ngứa ngáy, khó chịu gấp nhiều lần so với khi tôi còn ở trong nước ấy chứ.

HY: Xin cám ơn chị, hẳn chúng ta còn gặp nhau nhiều.

TKTT: Dạ, trên đường đấu tranh cho dân tộc chúng ta trong những ngày tháng tới, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau.

13 comments:

nhà văn thanh thủy này nói chuyện nghe sao mà mệt cái đầu quá đi! có nhiều người còn ác hơn cộng sản.ai ác hơn cộng sản nữa đây? bin laden hay sadamhunsen,cho dù có ác chỉ thời gian ngắn,còn cộng sản ác thời gian dài....thanh thủy nói,có nhiều người hiểu đảng việt tân cũng chỉ hiểu chưa đến nơi đến chốn.không lẽ đảng việt tân là một ngôi chuà sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thành phần.

Xin cám ơn phóng viên Hoàng Yên về một bài phỏng vấn rất thẳng thắn, không ngại những câu hỏi khó hay nhậy cảm.

Cám ơn Nhà Văn TKTT cũng đã trả lời thật hóm hỉnh và thành thật.

Mong chúng ta sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn kiểu này để thêm cảm thông trong cộng đồng hải ngoại.

Nhiều người ở trong nước thì được hải ngoại cưng chìu, nhất là lúc ngồi trong tù. Ra ngoài, sống tự do, thì bị nghi ngờ, mắng nhiếc, chụp mũ, hoặc bỏ lơ.
Nhưng không phải vì vậy mà chị Trần Khải Thanh Thủy phải chịu cái số phận của một số người khác:1/ Chưa ai là một nhân vật chống đối CS hàng đầu, lúc thoát ra nước ngoài tuyên bố là đảng viên Việt Tân.2/Chỉ có một Trần Khải Thanh Thủy, phải không?
Ván cờ cho mỗi cá nhân, mỗi lần phải đặt lại. Xin chúc chị Trần Khải Thanh Thủy thành công như mong muốn

Ngòi bút của Trần Khải Thanh Thủy làm Cộng sản và tay sai phải đau đớn đến phát cuồng. Chúc nhà văn nhiều sức khỏe, viết hăng cho bỏ những ngày bị cai tù treo bút!

Trần Khải Thanh Thủy đã thay chúng ta giám nói ở trong nước,mà điều ở hải ngoại o nói được,đáng cảm phục.Hãy khuyến khích bạn Thủy tiếp tục trên con đường đấu tranh cho một VN dân chủ tư do.

Dù cho Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là đảng Việt Tân hay nhị trùng gì gì đi nữa , thì tiếng nói của Bà vẫn được quốc tế chú ý và phân tích .
tnt

Rất vui được biết chị Trần Khải Thanh Thuỷ gia nhập đảng Việt Tân để chúng ta sát cánh tiến hành cuộc Cách Mạng Dân Tộc đến thành công: Giải thể chế độc tài CSVN và chung tay canh tân đất nước VN.
Tôi đã tham gia vào tổ chức từ đầu năm 1981 từ khi còn là 1 sinh viên đến nay.

Theo tôi thì Ẩn Danh đã hiểu không đúng về csvn cho nên mới viết là Binladen hay là Saddamhussen là ác hơn csvn. Đa số những cái ác của csvn thì không ai được thấy trên truyền thông vì lúc xưa thì là csvn luôn bưng bít thông tin và cạnh đó thì là hệ thống điện thoại hay internet tiên tiến hiện nay thì thời xưa cũng không có. Và đảng Việt Tân thì làm sao mà là một ngôi chùa được, vì cái danh từ "đảng" đã nói lên rõ ràng rồi. Nếu người đi chùa chỉ vào Chánh Điện làm lễ và rồi đi về thì người đó có biết trong Chùa đó còn có những phòng nào hay là có gì đặc biệt nữa hay không ??? Theo tôi biết thì trong đảng Việt có đa số thành phần trong xã hội. Từ những người với trình độ cấp tiểu học cho đến Bác Sĩ, Kỹ Sư và Tiến Sĩ v.v. Còn về tuổi tác thì từ 18 cho đến trên 90 tuổi. Tìm hiểu lại cho kỹ nhé bạn Ẩn Danh.

ÔI, commen sao lại bị xóa đi thế này, đúng là sự thật không có chỗ đứng với bon người làm chính trị,

hiểu mục đích trang mạng này rồi...

sao xóa đi comments của ai đó,nhờ những lời bình bập bạ đó mà con người mới biết nhận thức sáng suốt đâu là đúng ,đâu là sai,đâu là ngu ,đâu là khôn,đâu là trí thức,đâu là thất học,đâu là đoàn,đâu là đảng,đâu là nói thật, đâ là là xạo láo...... cứ nghĩ là mình giói toàn diện! cảm ơn điễn đàn ctm đã cho tôi hiểu thêm,và không bao giờ dám đụng chạm với con người nữa. tạm biệt mài mài!

bài trả lời phỏng vấn rất sâu sắc và hiiiiii.Nhưng thật sự tôi chỉ có biết và cảm nhận được khi nhìn thấy việt tan. chứ hiện giờ thì....mù mờ lắm.nếu chính phủ vn nhìn nhận sự thật và thay đổi kịp thời như là : dẹp bớt tham nhũng, thương và lo cho dân, lắng nghe các vị học giả khả kính trong nước..và luôn lấy dân làm gốc ( gốc cổ thụ nhe) thì 10 đảng việt tân chẳng ảnh hưởng đến chính quyền cộng sản VN.Người dân VN luôn hòa hiếu va chung tình.

Tôi không là đảng viên của đảng ViẹtTân, tôi cũng chẳng theo phe nhóm chống cộng nào. Nhưng tôi ủng hộ quyết định của chị TKTT với lời giải thích trong bài phỏng vấn nầy. Hy vọng chị đã chon đúng con đưởng để thực hiện lý tưởng của mình.
Chúc chị nhiều sức khỏa và hợp tác thành công với ViệcTân.
KC.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More