Ngoại Trưởng Hillary Clinton tái khẳng định xu thế thời đại

Ngô Đình Thu - DienDanCTM

Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton viếng thăm Libya
Hai ngày trước khi chế độ độc tài ở Libya cáo chung với cái chết của Muammar Gadhafi, ngày 18/10/2011 Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có chuyến viếng thăm bất ngờ đến Libya. Mục đích của chuyến viếng thăm này của bà ngoại trưởng là nhằm nói lên những cam kết hỗ trợ của Hoa Kỳ cho nền kinh tế, giáo dục và việc chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh trong cuộc chiến, cũng như gia tăng một ngân khoản cho việc bảo vệ kho vũ khí từ thời Gadhafi và phá hủy các kho vũ khí hóa học. Nói chung, bà cam kết sự giúp đỡ tận tình và cần thiết cho Libya trên con đường xây dựng dân chủ.
Trong một cuộc họp báo tại Tripoli với sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya Mustapha Abdel-Jalil và Thủ tướng lâm thời Mahmud Jibril, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã “đánh giá cao lòng dũng cảm và quyết tâm của nhân dân Libya” cho một đất nước Libya tự do. Bà Hillary khẳng định “Nhân dân Libya đã chứng minh được quyết tâm và khả năng phục hồi cần thiết để đạt được mục đích. Từ những quảng trường đông đảo hay những vùng đèo núi xa xôi, người dân Libya đã đứng lên chống lại sự tấn công của một nhà độc tài để đòi hỏi các quyền và phẩm giá cho một dân tộc tự do.”

Bà Hillary cũng cho rằng “Không có mối đe dọa nào có thể làm lu mờ lòng can đảm của người dân Libya” và rằng “Hoa Kỳ hãnh diện đứng chung với các bạn, và chúng ta sẽ còn đứng với nhau khi các bạn tiếp tục cuộc hành trình này. Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của các bạn; đây là chiến thắng của Libya và tương lai thuộc về các bạn.”

Sau khi thừa nhận cuộc chiến đấu hiện nay là những ngày đẫm máu vì Gadhafi và đồng bọn (vào lúc đó) vẫn còn ngoan cố bám trụ, bà nói “Nhân dân Libya xứng đáng có một quốc gia được cai trị bởi các quy định của pháp luật mà không bởi những ý tưởng tùy tiện của một vài người nào đó…Chúng tôi cũng tin tưởng Libya xứng đáng với một hệ thống tư pháp minh bạch và công bằng. Và chúng tôi cũng tin rằng sự trả thù và sự coi thường luật pháp sẽ không có chỗ đứng trong đất nước Libya mới.”

Libya là một đất nước giàu có với nguồn tài nguyên thiên nhiên từ lòng đất, điều đó cho phép Hoa Kỳ “tin tưởng Libya xứng đáng với một nền kinh tế mạnh mẽ có thể cung cấp công việc làm, nhân phẩm và cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người. Libya cũng có một nhu cầu cấp bách là sự hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật của quốc tế.”

Đặc biệt quan tâm đến nhu cầu trao đổi giáo dục, văn hóa và hoạt động của xã hội dân sự cũng như những công dân trẻ tuổi của Libya, ngoại trưởng Hoa Kỳ thông báo “đã nối lại và tăng gấp đôi chương trình Fulbright cho phép sinh viên Libya đến học hỏi và được huấn luyện tại Mỹ, gia tăng trợ cấp và huấn luyện đối với những tổ chức xã hội dân sự và làm việc với phụ nữ Libya để bảo đảm cho họ có những kỹ năng và cơ hội tham gia đầy đủ vào sinh hoạt chính trị, kinh tế của đất nước.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đến gặp gỡ sinh viên và các nhà lãnh đạo xã hội ở trường Đại học Tripoli để trao đổi và lắng nghe tiếng nói của giới trẻ Libya  trong quá trình chuyển đổi đất nước sang một nền dân chủ mới.

Tưởng cũng cần nói thêm, trong bài diễn văn đọc tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm 20/10/2011, nhân cái chết của Gadhafi, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói: “Đối với vùng này, biến cố ngày hôm nay chứng tỏ một lần nữa là việc cai trị bằng bàn tay sắt sẽ không tránh khỏi bị cáo chung. Khắp thế giới Ả Rập, công dân đã đứng dậy để xác quyết quyền của họ. Những người trẻ đã phản ứng mạnh mẽ chống lại chế độ độc tài. Và những nhà lãnh đạo cố phủ nhận nhân phẩm con người sẽ không thành công.” Một thông điệp không còn gì rõ ràng hơn!

Vâng , quả thực “không có mối đe dọa nào có thể làm lu mờ lòng can đảm của người dân Libya” và “nhân dân Libya đã đứng lên chống lại sự tấn công của một nhà độc tài để đòi hỏi các quyền của mình và phẩm giá cho một dân tộc tự do.”

Ngày nay, khó còn ai có thể chối cãi rằng xu thế của thời đại là dân chủ và nhân quyền cho mỗi người và cho mọi người. Bà Hillary Clinton không chỉ nói về quan điểm của Hoa Kỳ mà còn một lần nữa tái khẳng định xu thế của nhân loại hôm nay. Cuộc Cách Mạng Hoa Lài không dừng bước ở Tunisia, Ai Cập, và nhân dân Libya càng chứng minh lời khẳng định của  bà Clinton: đó là một  xu thế không thể đảo ngược.

Như là một đại diện của thế giới tự do, bà Hillary chẳng những xiển dương giá trị của dân chủ, nhân quyền mà còn muốn nhắc nhở các chế độ độc tài - độc tài quân phiệt, độc tài bộ lạc, độc tài cộng sản - còn sót lại trên trái đất này để họ phải hiểu rằng dân chủ và nhân quyền là những nền tảng đương nhiên của xã hội con người, chứ không phải là  những luật trừ hay ân huệ được ban phát tùy tiện của bất cứ ai,  bất cứ chế độ cai trị nào.

Hiển nhiên báo đài Trung Quốc và Việt Nam không nhắc gì đến bài diễn văn này. Lãnh đạo cả 2 chế độ này biết là họ nằm trong số đối tượng mà bà Clinton nhắm tới. Thật vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ lúc chào đời trong cái nôi của Đảng Cộng sản Liên Sô, chỉ biết tận dụng những bản năng sinh tồn thấp kém nhất của con người để kiểm soát xã hội và duy trì sự cai trị của chế độ. Thực tế xã hội công dân và sinh hoạt chính trị dưới các chế độ Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Quốc lâu nay đã chứng minh là quyền con người được những người cộng sản đặt gần ngang hàng với quyền súc vật; nghĩa là rất gần với con số không và hoàn toàn tùy vào sự ban phát của những kẻ cai trị ở mọi cấp. Rõ ràng cách hành sử này đi ngược lại với xu thế của nhân loại tiến bộ và nhân bản của thế kỷ 21.

Nhưng điều đáng nói là cả Bắc Kinh và Hà Nội đều biết rất rõ qui luật và suốt bao năm qua đã ra rả tụng niệm câu nói mà họ bảo là của ông tổ Lênin: “Những kẻ nào đi ngược lại bánh xe lịch sử  sẽ bị nó nghiền nát”. Điều Lênin chẳng bao giờ ngờ là những học trò kiệt xuất của mình nay cứ tự bịt mắt và lì lợm nằm dưới bánh xe lịch sử đang tíến tới.

Trong tình hình làn gió cách mạng nhân dân đang lần lượt quét văng từng chế độ độc tài trên thế giới, còn chế độ độc tài CSVN thì sao? Có thể nói hiện nay, chế độ CSVN như con thuyền mong manh đang quay cuồng trong cơn bão tố. Trong hai năm qua, hàng chục ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa vì sự chèn ép của hàng hóa Trung Quốc; nạn lạm phát phi mã kéo dài khiến đời sống đại đa số quần chúng lao đao; nền công nghiệp đình đốn vì những giấc mộng vĩ cuồng kiểu “Vinasink” bên cạnh tham nhũng, đục khoét của công. Trong đời sống chính trị, mọi quyền công dân đều bị bóp nghẹt. Khủng bố trắng lan tràn từ Nam chí Bắc bao trùm lên các nhà dân chủ, những người muốn đem lại đổi thay cho đất nước. Tôn giáo bị bách hại hàng ngày. Cả nước nghẹt thở với điều 79 và 88 của bộ luật hình sự. Lãnh đạo Đảng và chính phủ bên ngoài thì cúi đầu gọi dạ bảo vâng với ngoại bang, bên trong thì cực kỳ hung bạo, thẳng tay tàn ác với nhân dân. Lãnh thổ quốc gia cứ mất dần trong lúc tài sản của thiểu số quan chức nắm quyền cứ tiếp tục dâng lên tầng cao mới.

Tuy thế, con thuyền Việt Nam vẫn còn có thể chuyển hướng. Giới lãnh đạo Việt Nam vẫn còn cơ hội để quay lại, đồng hành với dân tộc, nếu họ muốn. Họ phải thấy ra rằng, những người đang đấu tranh để tháo gỡ xiềng xích độc tài bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động - như đảng Việt Tân, đảng Dân Chủ, v.v. mà họ vẫn thường tấn công - đều là những người yêu nước chân thành, đang tìm cách chấm dứt tình trạng bất công và tụt hậu của dân tộc. Những tổ chức này không coi giết chóc, tù đày con người là mục tiêu; không chủ trương trả thù, trả oán trong nỗ lực chận đứng bất công và phục hồi công lý. Chẳng những vậy họ còn cố gắng tối đa để tránh các đổ vỡ, thiệt hại cho tiềm năng gượng dậy và phát triển của đất nước và dân tộc.

Bánh xe lịch sử đã nghiền nát chế độ độc tài Ben Ali, Mubarak, Gadhafi và đang tiến dần tới chế độ Assad và Saleh. Trong những năm tháng qua, khi bánh xe lịch sử tiến đến Đông Âu, Serbia, Georgia, Ukraine, Kyrgystan, các nhà độc tài này vẫn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ lăn đến Bắc Phi và Trung Đông. Liệu giới lãnh đạo CSVN có cũng tự che mắt mình như các nhà độc tài Bắc Phi không?

Tự bịt mắt và nằm chận bánh xe lịch sử hay đồng hành với dân tộc? Chọn lựa vẫn còn nằm trong tầm tay của giới lãnh đạo CSVN. Và bước đầu tiên để dân tộc Việt Nam thấy thiện chí của họ là hãy ngưng ngay chính sách Hèn Với Giặc-Ác Với Dân.

2 comments:

Với tình trạng đàn áp, mất dân chủ như hiện nay, chế độ CSVN sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Cứ mỗi lần nghe câu "CA chỉ biết còn đảng còn mình", tôi lại thấy hình ảnh Gadhafi và các đoàn quân người ngoại quốc, đặc biệt là dân Nigeria, mà ông thuê dùng. Các đơn vị quân đội này ôm chặt Gadhafi hơn mọi loại binh lính nào khác của Libya, tuân theo mọi lệnh của Gadhafi bất kể hậu quả, và vô cùng tàn bạo với dân Libya. Rõ ràng trong đầu họ chỉ có câu "Chỉ biết còn Gadhafi còn mình".

Thật vậy, CA đang được lãnh đạo Đảng và lãnh đạo ngành biến họ thành những kẻ đánh thuê tàn bạo, không còn lương tâm hay liêm sỉ. Nhìn cách đối phó của họ với dân chúng, khá chắc là họ không còn thấy mình cũng là người Việt như các nạn nhân nữa.

Liệu cha mẹ, anh chị em, và nhất là vợ con các binh sĩ CA có muốn người thân của mình mất dần nhân tính như thế không???

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More