Trần Đức Tường
Đất nước Hungary vừa kỷ niệm tròn một năm, ngày 4/10/2010, bể chứa bùn đỏ của nhà máy sản xuất nhôm Magyar tại thành phố Ajka, cách thủ đô Budapest 160 km về hướng Tây đã bị vỡ, làm tràn ra gần 2 triệu mét khối bùn đỏ. Tai nạn này gây thiệt mạng ngay tại chỗ cho 10 người, làm bị thương hơn 150 người, gây ngập lụt cho 400 ngôi nhà và tràn vào 150 căn nhà khác, làm ô nhiễm hàng ngàn hecta ruộng vườn và hai giòng sông gần đó. Không những chỉ những thành phố quanh vùng báo động mà cả những quốc gia nằm trên hai bờ giòng sông Danube và toàn châu Âu đều lo ngại một thảm họa môi sinh to lớn : Thảm Họa Đỏ.
Bùn Đỏ
Bùn Đỏ
Cho đến hiện nay, tuy đã có nhiều cải tiến kỹ thuật, tinh chiết nhôm từ quặng bôxít theo phương pháp Bayer vẫn được coi như là phổ thông nhất và còn được áp dụng tại tất cả các quốc gia sản xuất nhôm. Sản xuất nhôm được coi như là một trong những ngành kỹ nghệ gây ô nhiễm nhiều nhất cho môi trường sinh thái vì nó thải ra những chất độc ở thể lỏng như bùn đỏ, thể hơi như các loại khí độc, và thể đặc là bụi độc… Thiết tưởng, không thể trong một tài liệu ngắn ngủi mà có thể trình bày hết tất cả những độc hại của kỹ nghệ sản xuất nhôm. Nhân vụ vỡ đê bao bể chứa bùn đỏ ở Hungary, xin chỉ đề cập đến chất thải lỏng này vì nó có khối lượng rất lớn, chưa có phương cách nào giải quyết dứt khoát vấn đề bùn đỏ.
Theo phương pháp hiện nay, để sản xuất 1 tấn nhôm thành phẩm, phải cần đến từ 4 đến 5 tấn quặng bôxít. Ngay ở công đoạn đầu, cứ lấy ví dụ 5 tấn quặng bôxít này được nghiền ra và hòa với rất nhiều nước cộng chất kiềm (tên khoa học là hydroxyd natri hoặc là chất xút ăn da) trong lò ở độ nóng cao đến 1000 độ C. Ở độ nóng này, phản ứng hóa học giữa xút và quặng bô-xít sẽ cho chất ô-xít nhôm hay còn gọi là alumin. Từ 4 tấn quặng bôxít có thể lấy ra khoảng 2 tấn ôxyd nhôm, hay alumin. Chất này được lọc ra để qua công đoạn kế tiếp là điện phân để lấy ra 1 tấn nhôm nguyên chất.
Vấn đề là công đoạn 1, sau khi lấy ra 2 tấn alumin, sẽ thải ra 3 tấn bùn đỏ. Bùn đỏ không phải là bùn thường thấy dưới ao hồ do đất ngào trộn với nước mà thành. Loại bùn đỏ này ngoài nước và các chất cặn của quặng bôxít, còn có một dung lượng khá lớn chất xút dư thừa có khả năng ăn mòn nhiều khoáng vật và tiêu diệt mọi mầm sống của sinh vật. Độ pH của bùn đỏ lên đến 11 đến 14 (độ pH trung hòa là 7). Màu đỏ gạch non của bùn là do quặng bôxít có đến 36% chất ôxýt sắt. Nhưng bùn đỏ không phải chỉ có những chất này mà thôi. Nó còn có những chất độc khác như thủy ngân, chì, chrôme, cặn alumin, chất silicium, natri, calci, titan, mangane, cadmium và cả những chất có phóng xạ.
Hiện nay, các nước sản xuất nhôm chưa có phương pháp xử lý nào đối với dung lượng khổng lồ bùn đỏ, ngoài việc xây những hồ chứa rộng hàng cây số vuông với những bờ đê chắc chắn. Nhưng vì chất xút trong bùn đỏ có khả năng ăn mòn nhiều chất khác nên mối đe dọa vỡ đê, tràn bùn đỏ vẫn luôn là cơn ác mộng đối với chính quyền và nhân dân quanh vùng. Phải chờ cho bùn khô đi, mối lo vỡ đê mới tạm yên.
Báo chí đưa tin « Theo quy hoạch hiện nay về khai thác bauxite tại Tây Nguyên thì đến năm 2015 mỗi năm chúng ta sẽ sản xuất khoảng 7 triệu tấn alumin tương ứng với việc thải ra môi trường khoảng 10 triệu tấn bùn đỏ. Nếu tính đến năm 2025 thì con số này là 15 triệu tấn alumin tương đương với 23 triệu tấn bùn đỏ thải ra. Theo đà phát triển như vậy, cứ sau 10 năm sẽ có 230 triệu tấn bùn đỏ được thải ra và sau 50 năm sẽ là 1,15 tỷ tấn bùn đỏ tồn đọng ở Tây Nguyên nếu không xử lý ». (http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/Vat-lieu-tu-bun-do/20113/137739.datviet)
Tai họa vỡ bể chứa ở Hungary mới chỉ đổ ra môi trường gần 2 triệu tấn bùn đỏ mà đã gây nên một cơn lũ khiến nhiều người chạy không kịp gây tổn thất thương vong như chúng ta đã thấy. Đó là không kể gia xúc và hoa màu. Cũng theo báo chí nhà nước thì hiện nay tại các công trình xây dựng nhà máy sản xuất nhôm trên Tây Nguyên, công nhân đang nỗ lực thi công xây bể chứa bùn đỏ với những tiêu chuẩn : nào là không cho thấm xuống đất, xuống các mạch nước ngầm, nào là rút kinh nghiệm của Hungary củng cố hệ thống bờ đê vv… nhưng thực tế tin tức báo chí khiến người ta càng thêm lo ngại.
Công trình bôxít Tân Rai : Rò rỉ hóa chất.
Báo Tuổi Trẻ đã có một loạt bài viết khá đầy đủ về hiện tượng cũng như bản chất của vụ gọi là rò rỉ hóa chất.
Hiện tượng là chưa làm ra được một thỏi nhôm thì nhà máy Tân Rai đã gây nên một tai họa cho môi trường. Tuy ông Trần Dương Lễ, phó giám đốc ban quản lý đã giải thích quanh co với phái đoàn báo chí, nhưng phóng viên đã thâu được tin tức và hình ảnh chứng minh sự trầm trọng của cái mà ông Lễ cho « Đây là một sự cố nhỏ ». Thực chất đây là triệu chứng của những nguy cơ lớn gấp bội sau này. Từ tháng bảy, người ta đã thấy nước thải từ nhà máy có mùi hắc và sủi bọt như sà phòng. Nước đó không những đã tràn vào hồ nước rộng 20 hecta của công ty Trà Cao Nguyên mà còn chảy vào hơn 10 hồ nuôi cá khác nữa khiến cá trong các hồ chết hết. Nước hồ dùng tưới cây cũng khiến cây cối chết đi. Hiện tượng không chỉ ngừng ở đây mà trong khi đi thăm thú các công trình đang xây cất của nhà máy nhôm Tân Rai thì phóng viên đã nhận thấy là các hồ pha xút có nhiều chỗ bị hư hỏng, bong tróc. Chính thanh tra của sở Tài nguyên - môi trường Lâm Đồng ngày 8/9 cũng đã ghi nhận: « một số vị trí trên thành bể gạch ốp bị sạt lở, một số vị trí thành và đáy bể bị ăn mòn tạo ra các khe hở; khu vực kho và bể pha xút không có biển cảnh báo nguy hiểm ».
Bản chất sự kiện này còn đáng ghê sợ hơn nữa. Để giải thích cho vụ « rò rỉ hóa chất », ông Trần Dương Lễ đã đổ hết lỗi lầm cho công nhân Việt Nam đã làm ăn cẩu thả, đổ các bao xút đặc vào bể pha rồi vứt bao không bừa bãi trên sân khiến nước mưa làm trôi xút còn sót trong bao chảy ra ngoài. Ông ta nói « Đây chỉ là sơ suất do phía công nhân người VN của nhà máy thôi, chứ bể xút xây bằng bêtông chống kiềm mác 300 làm sao rò rỉ được ». Tuyên bố như vậy vào ngày 22/9, ông Lễ quả đã bất chấp kết luận của thanh tra sở Tài nguyên –Môi trường ngày 8/9. Chuyện gì nằm sau vụ này ?
Còn nhớ, khi mới có tin tức về dự án khai thác bôxít tại Tây Nguyên, rất nhiều người gồm các nhà khoa học, các cán bộ cao cấp trong và ngoài đảng mà điển hình là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên tiếng can ngăn. Nhưng với thái độ duy ý chí, Bộ Chính Trị đảng CSVN mà Nguyễn Tấn Dũng là người tích cực nhất đã nhất quyết tiến hành kế hoạch. Từ đó Tân Rai và Nhân Cơ đã khởi công. Dư luận cũng rất e ngại việc người Trung Quốc sẽ được giao cho việc khai thác tài nguyên này, tạo nguy cơ cho an ninh Tổ Quốc.
Cho đến ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người phản đối việc khai thác bôxít trên Tây Nguyên. Ngoại trừ những người nổi danh như Võ Nguyên Giáp, còn những người dân bình thường, nếu ai dám đả động đến quyết định của đám chóp bu đảng CSVN là sẽ bị quy chụp tội danh tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ để rồi bị bắt bớ tù đày. Hầu hết những anh chị em thanh niên Công Giáo mới bị bắt cũng như giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng và luật gia Cù Huy Hà Vũ đều đã có thái độ chống lại hiểm họa sinh thái của việc khai thác bôxít trên Tây Nguyên.
Tuy một mặt chế độ độc tài CSVN đàn áp, bắt bớ những người nổi bật chống khai thác bôxít và giao cho Trung Quốc khai thác nhôm trên Tây Nguyên ; nhưng dư luận quần chúng ngày càng làm rát mặt tập đoàn lãnh đạo CSVN. Vì thế mà theo tờ Tuổi Trẻ, ngày 11/8/2011 vừa qua, khi tiếp xúc với cử tri quận 4, Sài Gòn, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định « Không chủ trương cho Trung Quốc khai thác bôxít ở Tây Nguyên ». Ông nói « Xin báo cáo rõ với bà con cử tri là Bộ Chính trị đã kết luận, không có chủ trương cho Trung Quốc khai thác bôxit ở Tây Nguyên. Sự có mặt của người Trung Quốc tại hai công trường xây dựng Nhà máy bôxit - nhôm Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy alumin Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông là bởi công ty của Trung Quốc trúng thầu xây dựng nhà máy ở đây. Khi công trình hoàn thành, công nhân Trung Quốc sẽ rút đi. Việc khai thác bôxit được giao cho Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN thực hiện ». Đây là bài bản hoàn toàn mới mà ngay cả trong những lúc dư luận phản đối quyết liệt nhất, nhóm Nguyễn Tấn Dũng cũng không nghĩ ra kịp để nói bừa.
Sự Thật là gì ?
Sự thật đầu tiên là một Tàu đang có mặt đông đảo tại các công trình bôxít Tây Nguyên. Theo đài BBC thì công ty « Chalieco, công ty con của tập đoàn Trung Quốc Chinalco, đã giành được hợp đồng xây nhà máy aluminium, giá trị ước đoán 460 triệu đôla, ở Tân Rai, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng ». Còn liệu sau khi hoàn thành việc xây cất nhà máy, họ có rút đi hay không thì chắc ông Trương Tấn Sang cũng không biết nữa.
Tuy nhiên, nếu trước đây mối lo ngại của dân chúng Việt Nam là ô nhiễm và an ninh bờ cõi, thì bây giờ lại thêm một tệ nạn nữa là nạn công nhân Trung Quốc nhập cảnh lậu, bất hợp pháp. Có nhiều chỉ dấu họ chính là quân nhân trá hình. Đây là nguy cơ xâm thực vì họ đang có xu hướng thành lập các làng xã hoàn toàn gồm người Tàu, người Việt không được lai vãng. Nếu có xung đột, những kẻ này sẽ là đội quân nội ứng đánh phá từ bên trong.
Sự thật thứ nhì là hiện nay ai cũng thấy rõ âm mưu bành trướng của Trung Quốc không những trên Biển Đông mà còn trên đất liền. Nhiều trang mạng Trung Quốc đã công khai tỏ thái độ bất thân thiện với Việt Nam ; thậm chí còn đòi tấn công quân sự đối với Việt Nam. Chiêu bài « 16 Chữ Vàng và Bốn Tốt » chỉ là những gì Tàu họ đưa ra. Trên thực tế, họ có ngôn từ, thái độ và hành động thù nghịch đối với Việt Nam. Chỉ có tập đoàn chóp bu CSVN là chấp nhận phương châm rỗng tuếch này. Trong lúc thế giới coi những bể chứa bùn đỏ là những trái bom nguy hiểm cho con người và môi trường thì tập đoàn lãnh đạo lại giao cho những kẻ sẵn sàng gài thêm bom để phá hoại đất nước ta. Bằng chứng là bể pha xút đã có nhiều chỗ chưa dùng đã hư hại.
Sự thật thứ ba là đảng CSVN đã tỏ ra là nô tài đối với Trung Quốc. Chưa cần là quan chức ở Bắc Kinh mà cả với những tên Tàu khuân vác, nhập cảnh bất hợp pháp cũng khúm núm. Đụng đến chúng là cả đảng sợ đụng huý 16 chữ vàng lỏng. Việc rò rỉ hóa chất và bể pha xút mới xây đã hư hỏng, gây thiệt hại cho nhân dân, gây nguy hiểm cho công trình. Thế mà theo tờ Tuổi Trẻ ngày 23/9/2011 vừa qua thì « Dù việc xử lý vi phạm hành chính đối với sự cố vừa qua còn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xem xét, nhưng trong báo cáo này BQLDA (Ban Quản Lý Dự Án) đã chủ động “kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét miễn giảm mức phạt hành chính đối với sự cố môi trường này ». Như vậy sau này nếu có trận lũ bùn đỏ thì sẽ có chuyện dinh đổ cho phủ, phủ đổ cho dinh và cuối cùng thì ôm lấy 16 chữ Tàu mà chết. Tôi tớ là vậy.
Sự thật thứ tư là theo hãng thông tấn Reuters được trang mạng « Doanh Nhân Việt Nam Toàn Cầu » (http://dvt.vn/20110826033951787p0c47/nha-may-tan-rai-se-ban-nhom-cho-trung-quoc-theo-hinh-thuc-dau-thau.htm), nhà máy luyện nhôm đầu tiên của Việt Nam – Tân Rai sẽ bán các lô hàng thông qua đấu giá thay vì bán trực tiếp cho tập đoàn luyện kim Vân Nam của Trung Quốc theo thỏa thuận kinh doanh trong vòng 30 năm giữa 2 công ty. Trước đó đã có bản ghi nhớ TKV (than - khoáng sản Việt Nam) sẽ bán 600.000 – 9000.000 tấn nhôm cho tập đoàn luyện kim Việt Nam. Nhưng liệu tin này có chính xác không hay lại là một trò « hồn Trương Ba, da hàng thịt » ? Lý do là theo một số báo nhà nước như Lao Động (http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Duong-van-chuyen-bauxite-Tan-Rai-Tha-chap-va-con-hon-khong/50061) hay Báo Đồng Nai (http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201107/Bao-dong-ve-van-chuyen-bauxite-tu-Lam-dong-qua-dong-Nai-2081318/) thì đang có nhu cầu sửa đường hoặc phóng đường mới để chuyển alumin xuống các cảng biển như cảng Kê Gà (Bình Thuận) hay cảng Gò Dầu (Đồng Nai). Nếu để ý thì Tân Rai với năng suất từ 600.000 đến 900.000 tấn alumin sẽ phải bán hết cho tập đoàn Vân Nam. Nói cách khác tập đoàn này độc quyền. Tân rai sẽ chỉ lo sản xuất alumin để bán nộp cho Tàu và giữ bùn đỏ lại cho Tây Nguyên với những hiểm họa ô nhiễm nặng nề môi trường…
Tạm Kết
Trong suốt một năm sau thảm họa bùn đỏ, cơ quan công quyền đã bắt giam chủ nhân nhà máy sản xuất nhôm Magya và đã phạt công ty này gần 500 triệu euros. Chính quyền Hungary đã huy động những phương tiện khổng lồ để xử lý tai họa này. Hơn 1000 công nhân, 250 máy móc vĩ đại, hơn 600 ngàn mét khối đất bị nhiễm bùn đã được hốt và chở tới một vùng chứa, gần 300 ngôi nhà đã được phá hủy và xây dựng lại mới cho nhân dân làng Kolontar và tỉnh Devecser.
Cũng nên nhớ là Hungary là quốc gia đầu tiên trong khối cộng sản Đông Âu đứng lên rũ bỏ chế độ Mac-Lê vào tháng 5/1989. Thực chất dân Hung vẫn thầm nuôi một mối hận cái chế độ độc tài đã áp đặt lên đầu họ. Cũng như các chế độ cộng sản, đâu đâu cũng có hình ảnh của Lênin, Karl Marx và những người lãnh đạo đía phương. Sau khi chế độ sụp đổ, chính quyền từ trung ương đến địa phương đều còn đầy kho hình Lênin. Bộ Tư Pháp Hungary đã quyết định đẩy đi những bức hình Lênin và hơn 200 kỷ vật thời cộng sản khác nữa trong một cuộc bán đấu giá ngày 6/12/2010. Điều đáng chú ý là số tiền thu được đã dành cho các nạn nhân THẢM HỌA ĐỎ
Trần Đức Tường
04/10/2011



RSS Feed
Facebook
Twitter
4 comments:
Chúng tôi tin rằng đảng CSVN sẽ tan rả trước ngày thảm họa bùn đỏ xảy ra.
Thảm họa bùn đỏ là một phần của thảm họa bôxit tại vùng Tây Nguyên.
Thảm họa bùn đỏ, hiểu là bùn đỏ trong hồ chứa bị tràn ra ngoài, tuy đang chỉ là một đe dọa thì thảm họa bôxit đã xẩy ra rồi! Mỗi ngày đều có thêm nhiều mẫu cây rừng hay đồn điền bị phá hủy để đào bới quặng bôxit, vì bôxit là loại quặng ở dạng lớp mỏng dưới mặt đất, khiến vừa mất đi diện tích trồng tỉa và đồng thời gây ra lụt lội ghê gớm. Thêm vào đó, việc khai thác bôxit cũng là lý cớ cho hàng ngàn dân Tàu qua sinh sống tại Tây Nguyên, tạo nên một ung nhọt nhức nhối cho dân tộc VN ngay sau khi đảng CSVN tan rã...
Tôi còn được tin là các đường giao thông bị hư hỏng nhiều vì quá nhiều xe chở nặng xủ dụng...
Cảm ơn Bác Trần Đức Tường đã chia sẽ những suy tư chân tình của Bác. Và dưới đây là vài giòng nói lên sự suy tư của cháu. Kính chúc Bác luôn an khang.
Máu đổ, người gục, thây phơi
Bùn đỏ theo nước tận nơi đồng bằng
Đỏ đến đất ruộng khô cằn
Hải sản, nông nghiệp như lằng mây trôi
Ruộng, vườn, rẫy, nước tanh hôi
Cỏ cây hoa lá xanh xôi, đổi màu
Cá, tép nổi khắp kinh hào
Bệnh tật lang rộng vì màu bùn kia
Thương dân nên muốn sẽ chia
Mong ai dừng lại “quyết kia” năm nào
Hủy ngay khế ước lều lào
Cứu dân, cứu nước lối vào nhân tâm
Hùng anh phải chú phải chăm
Dân tình no ấm, hờn căm việc gì
Có lòng dân, vững thành trì
Bằng ngược lại thì là mì qua bửa.
Đăng nhận xét