Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên.
Bác cấp trên là chỗ quen biết cũ, nên Khoai Lang cứ thế nói, hăng hái.
-Bác ạ. Bây giờ lũ trẻ quá lười
biếng, hầu như sống không có lý tưởng, mục đích, chỉ mong làm giàu,
không làm giàu được thì dùng mánh khóe, lấy mánh khóe che lấp kiến
thức, mới tí tuổi đầu đã cơ hội, đã xu nịnh, đã vật chất hóa hành động.
Buồn bác nhỉ?
Bác cấp trên lắng nghe và kết luận:
-Chỉ là một bộ phận.
-Lâu nay nghe quá nhiều chuyện cán
bộ tham nhũng, ức hiếp dân, sống buông thả. Vừa rồi thêm chuyện hai
ông ngành giao thông tỉnh Sóc Trăng đánh cờ tướng mỗi ván mấy tỷ bạc,
dân hỏi lấy đâu ra tiền mà vung ra như thế? Không tham ô thì lấy đâu?
Không phải những con sâu dự án thì lấy đâu ra tiền. Rồi làm cán bộ mà
có cả nhà hàng này, quán Bar kia, không thể chấp nhận được. Lòng tin
của dân vào cán bộ lung lay rồi, người ta không nói ra hoặc ít nói ra,
chứ thực chất, chả ai tin.
-Lại có bà phó giám đốc Sở Giáo
dục đào tạo tỉnh Cà Mau mà lừa đảo bán nhà, rồi vay mượn, lấy cả thẻ
đảng ra thế chấp để vay tiền, không thể tưởng tượng nỗi. Kinh khủng
quá.
-Chỉ là một bộ phận.
-Tham gia trên giao thông trên
đường bị mãi lộ, vào viện phải phong bao, đến cửa công quyền cũng phải
hối lộ, tới đâu làm gì cũng phải nghĩ tới cái phong bao phong bì cho
cán bộ mới đặng xong việc, loạn quá bác ạ.
-Chỉ là một bộ phận.
-Đụng vào ngành nào cũng thấy có
vấn đề xấu, mà không còn cá biệt nữa, cái xấu lan tràn, rồi con người
ta quay mặt làm ngơ, chán ngấy không đấu tranh, đấu tranh để làm gì,
chỉ nhận lấy thiệt thòi, mấy ông cán bộ phạm khuyết điểm thì được
chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, làm phép với dân, người ta cứ níu lấy
nhau, bảo vệ nhau, dân chán là phải.
-Chỉ là một bộ phận.
-Có chuyện này, xin bác cho em nói thật.
-Mình đang nghe.
-Bọn cháu vì trách nhiệm với bác
mà phát hiện ra việc tày trời, bà xã của bác thường xuyên qua đêm ở
khách sạn thành phố với một cậu sinh viên trẻ, chúng nó gọi là phi công
lái máy bay bà già..
-Chỉ là một bộ phận- Bác cấp trên kết luận rồi giật mình- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Bà xã tôi? Phi công cõng bà già?
-Vâng. Nhân chứng vật chứng có đủ.
-Ôi trời ơi, thế thì tan cửa nát nhà còn gì?
-Vâng. Bác gái bây giờ về nguyên
tắc là vợ bác. Chỉ là một bộ phận của bác í ham trai đẹp thôi bác ạ, hư
hỏng chỉ một bộ phận thôi, chắc không sao bác nhỉ?
Bác cấp trên vùng đứng lên, mắt long sòng sọc nhìn Khoai Lang:
-Chuyện nghiêm trọng như thế mà cậu dám nói chỉ là một bộ phận hư hỏng sao? Vớ vẩn? Tan cửa nát nhà đến nơi, hiểu không?
Bác cấp trên quay xe về.
Khoai Lang đứng nhìn theo, nghĩ tới bác gái đang độ hồi xuân và lẩm bẩm:
2 comments:
Có lẻ bộ phận của Bác cấp trên luôn ngũ gà ngũ gật nên mới sanh ra cảnh nầy ! Bác Nguyễn Quang Vinh có đồng ý với tôi không ? KKKKKK.
Ối giời ơi, đúng là ấm cật nên sinh bệnh ấy. Nầy nhé, chúng tớ làm suốt cả ngày nên lúc lên giường thì bộ phận của tớ như là như là con cá chết, còn bộ phận của nhà tớ thì cũng như là con chim mới đẻ ấy. Thế cho nên chúng tớ chỉ ấp vào nhau cho đở lạnh lúc đêm chứ không có chi cơ. Thế nầy thì tớ mới biết chúng tớ là lao nô của chúng nó. Gớm; cái bộ phận ấy nhỉ !
Đăng nhận xét