Khi bà Tiến Sĩ Hội Phụ Nữ Việt Nam ca bài ca luân lý

Nguyễn Dương



Mới đây báo chí  đưa tin tại Hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm được tổ chức mới đây tại Hà Nội, bà tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên Giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát biểu trước báo giới nêu rõ quan điểm của mình về tệ nạn mại dâm: “Nữ bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”. 

“Tinh thần” chung trong bài phát biểu của bà tiến sĩ Hoa là cực lực lên án các cô gái bán dâm, xem đó là hình ảnh mang lại nỗi nhục quốc thể, là nguyên nhân dẫn đến đất nước suy nhược: “Mại dâm là nguyên nhân trực tiếp làm suy thoái đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mại dâm vẫn là rào cản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây bất ổn về trật tự chính trị – xã hội”.

Đi xa hơn nữa bà Phó ban tuyên giáo của Hội đã “nâng quan điểm” và mạt sát những phụ nữ bán dâm thật thậm tệ. “Ở bất cứ xã hội nào, phụ nữ làm nghề mại dâm đều bị coi là loại người xấu xa, mạt hạng…bị xã hội, gia đình, người thân coi khinh, dư luận xã hội lên án”.

Và cuối cùng bà đã có câu kết luận thật chua chát và cay nghiệt: “Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”.

Thưa Bà. Tôi không hiểu Bà ở trong tổ chức cao nhất của Hội phụ nữ để làm gì khi mà Bà không hề có một lời chia sẻ, cảm thông với những cô gái bán dâm, thay vào đó bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lời cay độc Bà đều đổ lên đầu họ. Bà có biết hầu hết các cô gái bán dâm đều từng mơ ước được học hành lên đến học vị tiến sĩ như Bà, được ngồi vào cái ghế phó ban tuyên giáo của hội phụ nữ quốc gia (và sẽ còn tiến xa hơn nữa) như Bà hay không?  Và có biết bao cô gái muốn thoát ra con đường đó mà nào có được. Tại sao cùng phận nữ nhi má hồng  mà Bà lại không hề có chút chạnh lòng, thương cảm cho hoàn cảnh của họ.

Tôi nghỉ họ đâu đủ tầm và đủ sức để có thể làm suy thoái đạo đức của dân tộc, làm mất đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và họ cũng không có đủ thâm độc, nguy hiểm như “các thế lực thù địch” để có thể làm “rào cản” đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, gây “bất ổn” về trật tự chính trị – xã hội. Nếu như nói theo khẩu khí của Bà thì chính gái mại dâm đã làm cho đất nước này kiệt quệ, đạo dức xã hội xuống cấp, gây nên bất ổn chính trị -  xã hội… 

Sao đất nước tươi đẹp và giàu mạnh của chúng ta có Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ lại có thể mong manh dễ vỡ đến như vậy? Sao những con điếm xấu xa, mạt hạng như Bà nói lại có thể làm được cái chuyện còn ghê gớm hơn đế quốc phản động như vậy!

Gái bán dâm không phải ai cũng thích ăn diện, lười lao động như Bà nói mà phần đông trong số họ là do hoàn cảnh đưa đẩy, số phận không sắp đặt cho họ có một cuộc sống bình lặng, êm ấm. Bà nghĩ họ sung sướng lắm hay sao khi phải từ bỏ ước mơ được học hành, được vui chơi, có người yêu thương mình và có một mái ấm gia đình? Phần đông các cô gái bước chân vào cái nghề này không phải vì bản thân họ mà vì hoàn cảnh gia đình. Bà có biết những đồng tiền mà họ kiếm được sẽ giúp cha mẹ già đau ốm ở quê nghèo sống qua ngày, cho các em ăn học để nuôi niềm mơ ước sẽ không đi lại theo con đường của họ. Chắc bà chưa bao giờ phải chạnh lòng khi thấy các cô gái bán hoa khi ra bưu điện gửi tiền về cho gia đình mà không biết viết. Có cô gái bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm còn nhắn lại với bảo kê, tú bà hàng tháng cứ gửi dùm tiền về cho cha mẹ rồi mai mốt ra trại làm lại trả nợ… Rồi có những phụ nữ đã bước sang tuổi 40 – 50 vẫn phải đi bán dâm hàng đêm, họ đâu còn đủ sức để mà đua đòi ăn diện chẳng qua là vì đói nghèo.

Nói cho công tâm, trong bài phát biểu của mình, Bà cũng chỉ ra hoàn cảnh đã đưa đẩy họ vào con đường này: “Nông dân thiếu ruộng sản xuất do bị thu hồi, công nhân thiếu việc làm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới cộng với tình hình di dân tự do phát triển nên tình hình tệ nạn mại dâm nói riêng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn phức tạp”. Hì hì đúng là giọng điệu của dân tuyên giáo. Diễn biến phức tạp và tiềm ẩn phức tạp là cái giống gì? Sao Bà không nói huỵch toẹt là dạo này ở quê không có đất làm ruộng, ở thành thị thì không có việc làm nên người ta đổ xô đi làm đĩ và số lượng đĩ năm tới sẽ cao hơn cùng kỳ năm nay. 

Bà có đau lòng hay không khi báo đưa tin  “Gần 70 cô gái chen chân dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc, “126 cô gái VN bị rao bán như hàng hóa ở Malaysia”… Bà có biết khi bước chân vào nghề này họ đã chấp nhận mọi đắng cay, bị hành hạ đánh đập, bóc lột như nô lệ. Rồi hàng ngàn cô gái bị bán sang nước ngoài làm điếm chịu bao đọa đày tủi nhục. Rồi hàng vạn cô dâu Việt bán thân sang xứ người với chuỗi ngày đầy nước mắt, trong đó có người bị chồng đánh đập cho đến chết, có người không chịu nổi cảnh sống địa ngục đã phải nhảy lầu tự tử?

Sao lúc đó chẳng thấy Hội phụ nữ của Bà đâu cả, sao không thấy Bà hiệu triệu chị em phụ nữ xuống đường vạch mặt bọn đầu gấu, tú bà, bọn buôn người bất nhân. Chắc lúc đó Bà đang bận đăng đàn chửi gái mại dâm?

Về câu nói gái mại dâm “Làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam” tôi thấy Bà đã hơi quá lời rồi đó! Người nước ngoài, nhất là báo chí nước ngoài khi nhìn nhận, đánh giá về nạn mãi dâm ở VN họ không hề đổ lỗi hoặc coi thường người phụ nữ mà thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ. Họ không lên án gái bán dâm mà mổ xẻ tìm ra nguyên nhân nào đã đưa đẩy người phụ nữ vào con đường này và tìm ra lối thoát cho họ. Đó chính là cách nhìn “biện chứng” và nhân văn chứ không quy chụp, miệt thị như Bà. 

Ở bất cứ đất nước văn minh nào trên thế giới đều có phố đèn đỏ nhưng chẳng ai xem thường, hay có cái nhìn xấu về hình ảnh người phụ nữ ở những đất nước đó cả. Cũng như nghề mại dâm ở VN đã có từ thời xa xưa  (có một thời ta đã ngộ nhận “là tàn dư của chế độ cũ”) và đến nay nó đã tiếp tục phát triển như một quy luật tất yếu của xã hội loài người. Và chính vì vậy mà hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chẳng xấu hoặc tốt hơn lên vì nghề mại dâm cả.

Bà nói “Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”. Đúng nhưng chưa đủ. Nếu cần tiền thì không riêng gì gái mại dâm mà hầu hết mọi người đều không biết xấu hổ. Nếu cần tiền để chữa chạy cho con đang nằm viện thì thằng đực rựa vừa xấu vừa già như tôi cũng sẵn sàng bán dâm (nếu có người mua) mà không biết xấu hổ. Chỉ đáng khinh là có người đã có quyền, có tiền mà vẫn làm điều đáng hổ thẹn như chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp, dối trên gạt dưới, vơ vét, tham ô, sống vô cảm với đồng bào, có khi đi lên bằng chính thân xác của mình. 

Thưa bà chính những người như thế mới làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đó!


Tất nhiên trong bất cứ xã hội nào từ cổ chí kim không ai cổ súy, ca ngợi cái nghề bán dâm, nhưng để đánh giá họ là xấu xa, mạt hạng, bị coi khinh, lên án như Bà thì thật là kinh quá. 

Trong khi Quốc Hội đang bàn thảo có nên xem mại dâm là một nghề và mới đây bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng cục tệ nạn xã hội phát biểu rất nhân bản: “Vì nhiều hoàn cảnh xô đẩy mà phụ nữ phải bước vào con đường mại dâm nên phải giúp đỡ để họ tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp họ bớt bị tổn thương” thì Bà đã lại có những phát ngôn ấn tượng quá.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài hát “Nhăng nhố” của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát mà nếu ai nghe qua dù sắt đá, cay nghiệt lắm cũng phải mềm lòng. “Để mai em lấy được anh chồng hiền. Thì ta sẽ đến tặng em thật nhiều. Nhiều bông hoa trắng… triệu bông hoa trắng. Để em lên xe hoa, hoa trắng giăng đầy. Em hết những ngày lang thang.”


Nếu không yêu thương được thì xin Bà đừng rẻ rúng làm tổn thương họ.

8 comments:

"Gái bán dâm không biết xấu hổ khi cần tiền."
Cán bộ cộng sản hãnh diện khi ăn cắp của công!

Còn các đường dây cán bộ công khai buôn bán các cô gái này thì sao bà Mai Hoa nhỉ?

Đã phân tích thì nên phân tích cho tới bến chứ. Nếu không lại có kẻ bảo "Nữ tiến sĩ bán lương tâm cũng không biết xấu hổ khi cần đặc quyền đặc lợi".

Một xã hội có quá nhiều tệ nạn như cướp giựp, xi ke, mãi dâm... thì người ta cần phải đặt câu hỏi, chính phủ có làm đúng nhiệm vụ của mình không? 30 mấy năm không chiến tranh CP đã làm sai ra sao để xã hội mỗi ngày càng xuống cấp. Bao nhiêu cô gái phải bán thân nuôi miệng, phải lấy chồng Hàn, Đài... để mong được đổi đời.

Bà tiến sĩ Hội Phụ Nữ ơi, bài ca luân lý bà ca cho không đúng người rồi! CP CSVN mới là cơ chế đúng phải chịu trách nhiệm cho sự xuống cấp của xã hội VN hiện nay bà ạ.

gái mãi dâm đâu có ngồi không ăn lương tháng,người ta đến đường cùng phải đi làm kiếm tiền "sống" rất có nghĩa( giải quyết được sinh lý) cho những chàng trai bất hạnh xấu xí đơn độc chưa tìm được tình yêu.

Mấy cái hội kiểu Hội phụ nữ này ĐCSVN lập ra để choáng chỗ không cho dân lập ra những xã hội dân sự. Nhiệm vụ chính của nó là ... nằm chình ình ra đó để lãnh lương hàng tháng chứ chẳng phải để bênh vực quyền lợi phụ nữ gì ráo trọi như ở những quốc gia bình thường khác. Thế nên hội trưởng như cái bà Hoa này cũng chẳng cần trình độ điều hành gì cả, chỉ cần ... nằm chình ình ra đấy theo chỉ thị của đảng là đạt chỉ tiêu. Còn thì ai chết mặc ai.

Cám ơn tác giả đã phân tích rạch ròi cái gian, cái nhẫn tâm của những quan chức chuyên nghề ... nằm chình ình.

Họ và gia đình họ bị cướp sạch hết, vậy thì họ đâu còn gì để bán ngoài cái lá đa của họ. Và ai là người đi mua dâm nhiều nhất ? Đó là thành phần cán bộ cao cấp và những người có liên hệ với những ông bà cao cấp trên. Là một Tiến Sĩ mà không biết và hiểu điều nầy thì là người không bao giờ ăn cơm mà chỉ uống cám Lợn thôi.

Đọc bài của bà Tiến Sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa làm tôi xót xa cho những cô gái Việt Nam đang vì hoàn cảnh mà bán thân hiện nay. Cũng vì thế nên xin kể lại những việc mà tôi đã chứng kiến tận mắt.

Vào khoảng năm 1976 thì tôi chỉ là một chú bé với 14 tuổi đầu và tôi hàng ngày với cái mâm đồ nhậu đi đến các quán càfê hay là các quán bia đen (các quán nầy mở nhạc vàng và không có giấy phép) trong khu vực phường 9 và xung quanh đó của quận 1. Và do đó thì tôi có dịp cận kề các chị Chiêu Đãi Viên (người ta thường gọi là gái bia ôm hay là gái càfê ôm) trong các quán trên. Và đương nhiên là tôi cũng biết mặt khá nhiều khách của các quán kia.
Các chị Chiêu Đãi Viên kia chỉ tiếp xúc với khách rất bình thường và đàng hoàng và khi nào khách mời vào ngồi cùng bàn thì các chị kia mới vào ngồi. Các chị kia cũng không đi đâu với khách dù là họ mời mọc. Và các chị nầy sống là nhờ tiến boa của khách. Tiến boa nhiều hay ít là tùy cách lịch sự hay sự khéo léo riêng của các chỉ. Về gia cảnh của các chỉ thì gần như giống nhau. Bố đi học tập cải tạo tại Miền Bắc, Mẹ và các em thì đang trên vùng kinh tế mới. Chồng đi học tập cải tạo còn các con thì ở bên ngoại hay bên nội. Còn nhiều lý do thương tâm khác nữa.

Có một chị rất đẹp, rất hiền và rất dễ thương với một giọng Bắc nhẹ nhàn mà tôi không quên được là vì chỉ luôn luôn mời khách mua đồ nhậu dùm cho tôi khi tôi có mặt trong quán. Một người khách xộp nhứt và thích chỉ nhất là một ông Cán Bộ cao cấp ngưòi Bắc luôn đến bằng xe hơi riêng, nhưng luôn có vài đồng chí đi cùng. Ông ta đã nhiều lần mời chỉ đi dùng cơm và đi chơi nhưng chỉ đã quyết liệt từ chối. Mãi khi ông ta đem đến 10 cây vàng lá tặng chỉ thì chỉ mới đi ăn với ông. Sau đó thì ông ta đã bảo bọc cho chỉ và cấm chỉ không được đi làm Chiêu Đãi Viên nữa. Thế là tôi mất liên lạc với chỉ từ ấy.

Phần cuối:

Có nhiều chị Chiêu Đãi Viên bị công an phường 9 bắt và thay nhau hiếp dâm và sau đó thì thả ra. Bởi vì các quán trên không có giấy phép mở cửa quán hay chỉ có giấy phép mở cửa quán trắng (quán trắng nghĩa là không được phép mở nhạc vàng) và do đó thì chủ quán đã bỏ tiền ra để mua công an phường và ủy ban nhân dân phường để họ yên ổn làm ăn. Và hai cơ quan trên sẽ phải thông báo trước khi công an thành phố có cuộc kiểm tra. Cũng vì thế nên hai cơ quan trên muốn làm gì thì làm dù là chủ quán trao tiền đầy đủ hằng kỳ.

Có một người chủ quán bia rất thương tôi vì thỉnh thoảng tôi phụ giúp dọn vệ sinh trong quán khi tôi không còn hàng để bán. Một hôm trong khi tôi phụ giúp dọn dẹp thì tôi có hỏi người chủ về việc hiếp dâm của công an phường 9 thì người đó kể rằng: Nếu công an phường hay người của ủy ban nhân dân tới đây hay bất cứ quán nào thì là phải chu toàn lời yêu cầu thôi vì nếu ngược lại thì quán sẽ bị đóng cửa ngay. Có lần họ không muốn nhận tiền mà chỉ muốn tôi cho Cô ........... đi với họ nguyên đêm nhưng tôi đã năn nỷ là tôi không thể làm thế được là vì tôi không là chủ nhà chứa gái mại dâm. Và rồi tôi trao cho họ một số tiền thật to để họ đi tìm một cô gái khác. Và cũng may là họ nhận. Nhưng đáng buồn là họ vẫn muốn Cô kia, vì thế nên cách đây một tuần họ mới vào đây làm khó dễ tôi để bắt Cô kia đi theo và sự việc kế tiếp thì chú mầy đã biết rồi. Sau vài giây im lặng thì người chủ quán nói tiếp: Họ thật là khốn nạn và vô lương. Tôi liền hỏi: Phải là chị L... không, vì gần tuần nay không thấy chỉ ? Người chủ quán chỉ gật đầu.

Tôi có số không may nên phải bỏ học mà đi bán hàng rong nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu được sự thật của những người vô tội đáng thương trên, trong khi đó thì chính nhà nước đã ghép tội họ là thành phần gái bia ôm, gái càfê ôm làm xấu xã hội để đạc được mục tiêu duy nhất là chống tụ tập đông người. Buồn hơn nữa là đại đa số thành phần dân tộc không nhìn ra mục tiêu tuyên truyền vô luân của nhà nước nên đã vội vàng phỉ nhổ, lên án, kết tội những người phụ nữ đàng hoàng trong cảnh khốn cùng kia.

Nếu như ngày nay các cô gái kia phải bán thân xác mình để nuôi cha mẹ anh em mình hay nuôi chính bản thân mình thì đó cũng là điều nhân bản, liêm khiết. Họ đã không bán nước, không bán linh hồn cho ngoại lai hầu vinh thân phì da. Mong bà Tiến Sĩ ghi nhận điều nầy.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More