Loa phường




Trời đã gần sáng, nhưng tôi không thể nào chợp mắt nỗi, nổi thao thức lo lắng khi mới đây thôi, một nhạc sĩ vì cái tâm dân tộc mà hiện nay đang phải chịu đựng sự dày vò về thể xác và tinh thần trước loài chó săn hoang dã. Khi đã gần 12h đêm, chợt nghe tin báo: “Anh ơi, nhà em đã được nhà nước tặng cho một cái ‘LOA PHƯỜNG’ trên cột điện ngay trước cổng chính”. Hay đã gần 3h sáng có người báo tin nhà thơ Nông Dân Dương Văn Nam cũng được chính quyền ưu ái tặng cho một cái Loa Sắt tương tự…


“Loa Phường” thứ Loa bằng kim loại, chắc chắn và thường mang kích thước lớn, phát ra những âm thanh với tần số và cường độ rất chói tai, vì mục đích phát ra âm thanh to và đi xa. Là phương tiện hữu hiệu sau súng, roi điện và dùi cui. Đánh vào tâm lý đám đông, được ngụy biện bởi hai chữ “quần chúng”, có tác dụng kích động, hay kêu gọi đường lối của đảng.

Loa Phường là thứ người dân dùng để ám chỉ cái loa của nhà nước, thứ Loa hàng ngày vẫn phát những ngôn từ mà người nghe chẳng bao giờ hình dung nổi đó là cái gì, chí biết nghe riết thành quen, hay quen quá nhiều với cường độ lập lại liên tục nên đi vào não trạng lúc nào không hay.


Loa phường là kẻ thù của giới trẻ, khi trời chưa sáng đã hét vang vang những ca khúc như: “trường sơn ơi, ta đi trong trường sơn lộng gió…”, “chuyện kể rằng Bác muốn nghe một câu hò xứ “Quảng”…,  đặc biệt là khi chiều đến, thanh niên yêu đời sau một ngày làm việc, muốn có chút thư giãn với nhạc nhẹ, thì chính lúc này ngoài đường lại vang vang: “Chiến thắng Điện Biên, Bác cháu Nông cùng nhau trở về….” làm mất cả hứng, bèn lang thang tìm tới quán bia, nhằm trốn khỏi cuộc tra tấn của nhà nước.


Cái Loa đến Việt Nam không biết từ những năm nào, nhưng từ khi đảng Cộng Sản có chút tiếng tăm ở Việt Nam thì cái “Loa Phường” luôn luôn song hành cùng với đảng. Có kẻ vĩ von cho đó là sự kể thừa của “Thằng Mõ”, một kiểu “mõ” phục vụ không biết mệt mỏi cho một chế độ mơ hồ.


Những tư liệu ngày nay cho thấy, khi cướp được chính quyền, lúc này trước nhà Hát Lớn Hà Nội, hay đầu cầu Chương Dương, chính quyền đã cho lắp những chiếc Loa cỡ lớn, xếp chồng lên cao ngất, phát ra những thứ nhạc kêu gọi toàn dân xuống đường và ủng hộ chính quyền cộng sản, được ngụy biện bởi Lòng Yêu Nước. Có lẽ Hai Chữ Loa Phường xuất hiện từ đây chăng?


Loa Phường thứ Loa làm phương tiện để con tố cha, vợ tố chồng, bêu rếu kẻ “phản động” trên ngõ chợ cho tới Sân Đình. Thứ Loa ép buộc lao động trong thời kỳ bao cấp và hợp tác xã, thứ Loa vắt kiệt mồ hôi và nhỏ giọt thực phẩm…


Loa Phường, thứ Loa cứ mải miết hát, trong khi chẳng có “chủ nhân” nào muốn nghe, các cụ già hẹn nhau đến giờ Loa Phường phát sáng đi tập thể dục, sau này phát hiện tai mình bắt đầu “nghễnh ngãng”. Thứ Loa vẫn hát kiểu như Vô Thức, Vô Hồn, Vô Chính Nghĩa y hệt như người đề xướng ra nó.


Thứ Loa làm cho người nghe “cảu bẩn”, bực tức ra đường cãi nhau, đánh nhau, hay đua xe lạng lách… Nên các Chú Công An khoái nó lắm, chúng ví von khi cầm tiền của các nạn nhân, thứ tiền có ảnh Hồ Chủ Tịch nhét vào túi quần sau “mông đít”, tay vỗ bồm bộp hát: “Bác ơi! sao tim bác mênh mông thế…”, Hay nhìn vào cái Loa mà ngâm “thương con thương một – thương Ông thương mười”.


Loa Phường: thứ Loa của các lão già bóng cả, nấp dưới cái tên Trật Tự Phường, Trật Tự Quận… thứ thất nghiệp, vô nghề, hay xì ke trên đường cai nghiện, loại trước đây thường ngồi uống nước “chè vặt”, loại hữu dũng vô mưu… “phục vụ” tốt cho các tên công an mặt còn búng sữa. Là kẻ thù của các tiểu thương, người bần cùng, lao động tự do, hay kẻ thất nghiệp đứng đường chờ một khách vãng lai tạo cho một ngày công đủ sống. Là kẻ không đội trời chung với “Bà má Việt Nam Anh Hùng”, khi trợ cấp đã bị ăn chặn, đành kiếm sống bằng cách “buôn thúng bán bưng” ngay chính trước cửa nhà mình, má vẫn phải đóng tiền cho cái Loa xăm trổ và “hút chích” đó.


Loa Phường, thứ Loa đổi trắng thay đen khi người biểu tình phán đối Tàu Cộng thành ra gây rối, làm mất trật tự công cộng. Thứ Loa đưa người Vô Tội thành kẻ Phạm Nhân.


Thứ Loa biến Vành Móng Ngựa thành ra “vành mõm chó” khi xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý, thứ Loa biểu trưng cho thứ “đốm lưỡi” khi xét xử Hồ Thị Bích Khương, thứ Loa “chó nhảy bàn độc” khi xông vào “cung thánh đường” ở Thái Hà…


Loa Phường thứ Loa nay hiện hữu trước cửa nhà Anh, hay trước đây là trước cửa nhà tôi, thứ Loa có thể cô lập, tạo nên sự xa lánh của đồng loại, tạo nên xung đột gia đình, xé nát tổ ấm… Thứ Loa mà tôi đã phải ra đi…


Loa phường hay cái ngữ Phường Loa, thứ Loa đang ngày đêm tìm cách dâng Biển, bán đất cho Tàu…Thứ Loa đạp vào mặt người biểu tình yêu nước, thứ Loa bóp nghẹn Lòng Người Dân Việt đang ngày đêm bị uất nghẹn vì sự phản bội. Thứ Loa đang ngày đêm giết dần lớp trẻ…

2 comments:

biểu ông chủ tịch xã xoay cái loa lên trời là công bằng yên ổn cho hàng xóm.

Nầy bạn Lý Đông, bạn đã biết là thời nầy là thời Loa. Vậy bạn cứ nghe qua loa và xem đó là qua loa là xong. Và nếu như bạn thấy cái loa làm bạn khó chịu thì bạn hãy rút sợi dây điện hay là lấy hết bin của Loa là xong ngay. Hihìhìhihihi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More