Thư Đầu Năm Nhâm Thìn 2012
Kính thưa đồng bào,
Thảm kịch xảy ra cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang,
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào ngày 5 tháng 1 năm 2012 đang
làm cho dư luận cả nước bàng hoàng và phẫn nộ.
Bàng hoàng vì bỗng chốc một gia đình từng hy sinh mồ hôi và nước mắt
để chống chọi với sóng nước, khai mở từng tấc đất cho quê hương lại bị
đẩy vào vòng tù tội một cách phi lý. Phẫn nộ vì cả một hệ thống chính
quyền đã lợi dụng quyền lực, không những cướp đất và tài sản của dân mà
còn đẩy cả gia đình của họ rơi vào con đường cùng.
Thảm kịch nói trên chẳng khác nào sự phẫn uất tột cùng của người
thanh niên Mohamet Bouazizi xứ Tunisia, tẩm xăng tự thiêu vào ngày 17
tháng 12 năm 2010 để phản đối hành động côn đồ của cảnh sát đã tịch thu
sạp bán trái cây của anh và không chịu trả lại nếu anh không đưa hối lộ.
Thảm kịch này đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy của nhân dân Tunisia khiến Tổng thống Ben Ali đã phải bỏ trốn sau 23 năm thống trị.
Thảm kịch này đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy của nhân dân Tunisia khiến Tổng thống Ben Ali đã phải bỏ trốn sau 23 năm thống trị.
Với khẩu hiệu "Vì tình yêu cho quê hương, hãy vượt qua sự sợ hãi của bạn", cuộc cách mạng bất bạo động đã đạt thắng lợi khi quân đội Tunisia không chịu đàn áp người dân và nhiều người công an đã cùng tham dự biểu tình. Tiếp theo đó, nhân dân ở nhiều nước độc tài tại Bắc Phi và vùng cận Đông đã đồng loạt vùng dậy đòi tự do và dân chủ. Ngoài Tunisia, có những nơi độc tài đã phải sụp đổ trước sức đấu tranh của quần chúng như Ai Cập và Lybia; có những nơi cuộc vận động dân chủ hãy còn đang tiếp diễn ngay giờ phút này như Syria, Yemen hay Bahrain.
Ngay tại Á châu, Miến Điện đang chuyển mình mở cửa cho giai đoạn hòa giải giữa phe dân chủ và chính quyền hầu đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc Miến Điện. Hàng trăm tù nhân chính trị được thả và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi chính thức hoạt động sau hai thập niên bị trù dập và sẽ tham gia cuộc bầu cử bổ khuyết vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Gần đây nhất, hàng trăm ngàn người Nga đã xuống đường biểu tình để phản đối cuộc bầu cử gian lận mà thủ phạm chính là đảng Nước Nga Đoàn Kết của Thủ tướng Putin.
Những diễn biến nói trên đã đem lại sự ngạc nhiên cho nhân loại vì làn sóng dân chủ lại nổi lên tại những nơi từng đắm chìm quá lâu trong độc tài, đàn áp và bất công. Ít ai ngờ tại một vùng đất vốn nổi tiếng bạo động, nhiều dân tộc đang tự giải phóng chính họ một cách ôn hoà và phương tiện là sự nối kết của mạng xã hội Facebook và Twitter. Người ta cũng khó tưởng tượng được sau hai thập niên bị quản thúc, bà Aung San Suu Kyi lại được tự do và tham dự bầu cử khi chính quyền quân phiệt phải lùi bước trước sức ép của quốc tế và sự đấu tranh bền bỉ của người dân Miến Điện.
Tiếp nối với ngạc nhiên là niềm phấn khởi khi ai nấy đều thấy rõ sức mạnh quần chúng và đấu tranh bất bạo động là con đường tất thắng. Với phương pháp bất bạo động, hàng trăm ngàn người đã tay không đem lại tự do và dân chủ cho đất nước của họ. Với đường lối ôn hoà nhưng không kém quyết liệt và bền bỉ, nhiều lớp người đủ mọi lứa tuổi đã chấm dứt được bất công và đàn áp trên quê hương của họ với tổn phí xương máu rất ít. Còn gì đẹp và cảm động hơn hình ảnh hàng chục ngàn người dân Ai cập ôm hôn những người lính, và vui mừng đứng trên các xe tăng được đưa tới để tấn công họ. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy gì ở Việt Nam?
Trước sự xâm lấn trắng trợn của Trung Quốc đối với lãnh hải của Việt Nam qua vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 hôm cuối tháng 6 năm 2011, nhiều người đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội và Sài Gòn để phản đối hành động xâm lấn này. Thay vì tôn trọng quyền tụ họp và biểu tình, nhất là quyền yêu nước của người dân, lãnh đạo cộng sản Việt Nam lại đưa công an tới trấn áp và bắt giữ những người yêu nước. Mặc dù một vài lãnh đạo Hà Nội tuyên bố có vẻ cứng rắn đối với Bắc Kinh, nhưng trong cách hành xử thì lãnh đạo Hà Nội luôn luôn thể hiện bản chất hèn yếu đối với đảng cộng sản đàn anh Trung Quốc.
Đối với bên ngoài thì như vậy, còn đối với trong nước lại còn tệ hơn nữa. Thay vì làm đúng bổn phận bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi của những người kém may mắn thì nhà nước lại đàn áp chính những người này. Chế độ cộng sản đã kết án tù nhiều người tranh đấu cho dân oan tại Bến Tre như Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy; hay những người đứng ra bảo vệ quyền lợi của công nhân như cô Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Đoàn Huy Chương. Những hành động này khiến bên cạnh niềm phấn khởi trước làn sóng dân chủ trên thế giới, chính là sự phẫn nộ của nhiều tầng lớp nhân dân vì sự xảo trá, độc tài và tàn ác của chế độ cộng sản.
Lo sợ trước làn sóng bất mãn của quần chúng đang nung nấu và bộc phát nhiều nơi, trong vài năm gần đây chế độ đã gia tăng các biện pháp trấn áp thô bạo. Từ những bắt bớ hàng loạt thanh niên Công giáo tại Vinh, Sài Gòn và Hà Nội; tới những vụ bắt cóc người biểu tình chống Trung Quốc như trường hợp bà Bùi Minh Hằng, hay kết án tù những trí thức chỉ trích nhà nước như Luật sư Cù Huy Hà Vũ; chế độ cộng sản cho thấy chính họ đang lúng túng và lo lắng.
Thật vậy, nếu chế độ thực sự làm đúng những điều mà họ thường rêu rao là xây dựng xã hội công bằng, văn minh tiến bộ thì việc gì phải bắt bớ, giam cầm những người lên tiếng chỉ trích nhà nước. Nếu đảng cộng sản Việt Nam thực sự muốn xây dựng một nhà nước pháp trị và người dân làm chủ đất nước đúng nghĩa thì việc gì phải chế ra điều 79 trong Bộ Luật Hình Sự để gán ghép những ai tham gia vào các đảng phái như đảng Việt Tân hay đảng Dân Chủ 21 là có âm mưu lật đổ chế độ. Hoặc điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự để gán ghép những ai có những phê bình các sai trái của đảng cộng sản là tuyên truyền chống phá chế độ.
Càng bắt bớ và đàn áp, đảng cộng sản Việt Nam càng để lộ rõ sự lo âu vì biết rằng họ không được lòng của người dân.
Kính thưa đồng bào,
Làn sóng dân chủ một lần nữa đang dâng cao tại nhiều nơi trên thế giới, đem lại ánh sáng cho nhiều dân tộc đã bị áp bức quá lâu. Còn dân tộc ta thì sao? Chẳng lẽ một dân tộc oai hùng đã chiến thắng ngoại xâm và tồn tại sau nhiều cuộc chiến khốc liệt, mà ngày nay lại không thể gỡ bỏ độc tài để xây dựng một đất nước thật sự tự do và dân chủ.
Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là sát cánh bên nhau để cùng tranh đấu cho một xã hội Việt Nam công bằng và lành mạnh, một đất nước Việt Nam dân chủ và thịnh vượng. Điều đầu tiên là trong năm 2012, chúng ta hãy nỗ lực tranh đấu để tất cả những người đang bị chế độ giam giữ một cách sai trái phải được tự do; từ những thanh niên Công giáo cho tới những nhà dân chủ, từ những người dân oan cho tới những người yêu nước.
Đảng Việt Tân đặc biệt kêu gọi những đảng viên Cộng Sản còn quan tâm đến tương lai đất nước, trước tình trạng băng hoại xã hội vì sự cai trị độc tài u tối của thiểu số lãnh đạo, hãy đứng về phía dân tộc để cùng nhau đem lại những thay đổi cần thiết trong ôn hòa. Hãy vượt qua mọi trở ngại và cùng nhau tranh đấu để sớm đưa Việt Nam sang một trang sử mới.
Với quyết tâm đó, trước thềm Xuân Nhâm Thìn, thay mặt toàn thể anh chị em đảng viên Việt Tân, tôi xin kính gửi đến quý vị lời cầu chúc an lành, thịnh vượng và nhiều thành công. Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam có nhiều nghị lực để can đảm vượt qua mọi thách đố và giữ vững niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho tổ quốc.
Trân trọng kính chào quý vị.
5 comments:
cộng sản muốn tiến tới một bước, thì đưa mẹ anh hùng xuống hố xâu một bước. cộng sản tiến 2 bước ,thì những người cách lão thành bị lầm đường lạc lối 2 bước.cộng sản muốn tiến tới 3 bước thì vô tình đưa giới trí thức văn chương xuống cùn mạc 3 bước. cộng sản muốn tiến tới 4 bước, cải cách đổi mới toàn diện thì người dân thích giết người cướp của hơn thua bằng lời nói đi đến xâm phạm làm tàn phế nhân con người 4 bước. cộng sản không biết gỡ rối, vừa ngu vừa tôi nghiệp.
Thấy đất nước người ta xôn xao thay da đổi thịt để tiến đến gần cuộc sống có nhân phẩm hơn mà buồn.
Tuy nhiên, chẳng sớm thì muộn những biến chuyển đó cũng tác động lên tình hình Việt Nam, nhiều hay ít mà thôi. Cuộc họp trung ương ĐCSVN tại Hà Nội vừa qua nhằm chấn chỉnh lại hàng ngũ nội bộ đã cho thấy những rạn nứt bên trong mà ĐCSVN dù cố gắng nhiều cũng không che dấu dân chúng được nữa.
Câu hỏi ở đây là, liệu ĐCSVN còn có thể được chấn chỉnh được nữa hay không? Nghĩa là có quan to nào chịu từ bỏ tham nhũng, thôi ăn sắt, ăn dầu, ăn đất ... nữa hay không? Nếu không ai sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân thì ai bảo ai được? Hãy nhìn cơ ngơi nhà đất, xí nghiệp trong tay thủ tướng; ông ta có từ bỏ được không? Nếu không thì bảo các đảng viên khác thôi tham nhũng thì ai sẽ tuân lời ông? Tình trạng tham nhũng cả nước Việt Nam chỉ có thể diễn tả bằng câu: Càng sửa càng sai.
Hậu quả mà ai cũng có thể thấy được của tình trạng tham nhũng vô tội vạ, tham nhũng không lối thoát này là chế độ sẽ tự sụp đổ vì chính sức nặng của mình - chả do diễn biến hòa bình nào cả.
Năm mới cầu mong những người bị bắt bớ trái pháp được về xum họp với gia đình.
Cầu chúc cho những người lạm dụng quyền hành gây bao tội ác được giác ngộ.
Ông Đỗ Hoàng Điềm nói đúng,nhà cầm quyền độc tài Việt Man hãy xóa ngay hai điều phi pháp 79 và 88 trong Bộ Luật Hình Sự.
Những giòng chữ Chúc Xuân chân tình của ông đã giúp tôi nhớ lại lịch sử oai hùng của Ông Cha ta. Và từ đó thì tôi rất xúc động và hân hoan, đặc biệt nhất là sự kêu gọi sắc son và ôn hoà của ông đến những thành phần có trách nhiệm trong nhà nước Việt Nam hiện nay.
Tôi tin rằng sự kêu gọi của ông sẽ được sự hưởng ứng của đại đa số đồng hương nói trên.
Kính chúc ông và đảng Việt Tân nhiều may mắn và đạc nhiều thắng lợi trong năm Nhâm Thìn.
Đăng nhận xét