Nguyễn Tây Ninh
Sự kiện Hoàng khương phóng viên mảng nội chính của báo Tuổi Trẻ bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “đưa hối lộ” gây xôn xao dư luận làng báo mấy ngày qua, thực hư đúng sai thế nào rồi đây pháp luật và công luận sẽ phán xét. Với riêng bản thân tôi thì tôi rất quý tay phóng viên này dù người ta có kết tội anh thế nào đi chăng nữa. Bởi lẽ tôi quý tờ Tuổi Trẻ và tôi quý cái mãng chống tiêu cực, chống tham nhũng của tờ báo này và vì thế mà tôi quý Hoàng Khương khi biết anh bị tạm giam 4 tháng vị tội “đưa hối lộ” cho công an giao thông.
Từ ngày xưa những năm 1996, lúc tôi “biết đọc báo” cũng là lúc tôi biết một vài mảnh giấy nhỏ của những tờ báo rách mà ai đó đã bỏ đi khi người ta dùng những tờ giấy báo cũ này để gói quà hay gói các món hàng dễ vỡ ở chợ huyện, lúc xin lúc nhặt mà từ đó tôi biết “đọc báo” là gì. Vào năm 1996 lúc học lớp 10 đám bạn chúng tôi mổi tháng đặt 1 tờ tạp chí “toán học & tuổi trẻ”, tạp chí này của hội toán học ngoài Hà Nội và thỉnh thoảng tuần 2 buổi tôi thường hay tìm kiếm báo cũ ở cụm bưu điện văn hóa xã gần trường cấp 3 để mua lại mà đọc.
Ngày đó cụm bưu điện thi thoảng cũng có vài số báo Tuổi Trẻ cũ của cách đó đã vài tuần, họa may có số “mới nhất” thì cách cũng gần 1 tuần. Quý vô cùng, dù nghèo nhưng tôi cũng nói dối cha mẹ là lấy tiền học thêm đem mua báo cũ đọc, từ đó tôi đọc Tuổi Trẻ rồi dần dần thành yêu tờ báo này. Kỹ niệm đáng nhớ nhất với tờ Tuổi Trẻ đó là vào cuối tháng 8 năm 2000 lúc các trường đại học công bố kết quả điểm thi, ngày đó tôi xin mẹ 5000 đồng và đạp xe hơn 25 cây số từ nhà đến thị xã Quảng Ngãi để mua cho được tờ báo Tuổi Trẻ số mới nhất trong ngày để đọc và tìm tên mình trên những phụ trang đăng kết quả điểm thi. Họa may hay xuôi khiến thế nào mà đúng hôm ấy, một ngày cuối tháng 8 năm 2000 mà giờ tôi không còn nhớ chính xác, lúc tôi mua tờ báo với giá 1500 đồng từ người bán dạo và tôi đã hét không ra lời, tay run bần bật khi thấy tên mình có trong danh sách đỗ của trường đại học Hàng Hải nay là đại học GTVT tp.HCM, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt...rồi tôi vào Sài Gòn hoa lệ như bao bạn trẻ nhà nghèo ở quê lên thành phố trọ học, nhà tuy nghèo nhưng một tuần cũng 3 buổi tôi hay mua Tuổi Trẻ đọc, ngày đó giá 1300 đồng không nhỏ nhưng vẫn đủ lớn với những thằng sinh viên tỉnh lẻ như tôi.
Tôi rất khoái cái mảng chống tiêu cực, những phóng sự điều tra chống tham nhũng của Tuổi Trẻ, cái ngôn từ chân chất miền nam của báo gắn kết tôi từng ngày. Rồi đến khi ra trường đi làm và có điểu kiện hơn thì hầu như ngày nào tôi cũng đặt mua Tuỗi Trẻ đọc, tôi rất cảm kích khi vào năm 2008 Tuổi Trẻ lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phóng viên Nguyễn Văn Hải khi anh bị bắt giam trong vụ việc PMU18, hành động “dũng cảm” lúc đó tôi nghỉ là Tuổi Trẻ là tờ “dám” chống lại tiêu cực đến cùng. Thời gian 1-2 năm gần đây tôi ít đọc báo giấy chủ yếu chỉ đọc báo mạng nhưng ngày nào tôi cũng ghé thăm Tuổi Trẻ một lần…đấy Tuổi Trẻ trong tôi là như vậy đấy.
Nhưng sự đời yêu lắm có khi cũng thành hận, những ngày qua tôi không vào Tuổi Trẻ nữa khi tôi biết rằng thái độ của ban biên tập có vẽ như đồng hành với việc tống giam phóng viên Hoàng Khương của mình. Tôi nghỉ dù con có phạm trọng tội nhưng người cha ít ra cũng còn nắm tay con một lần cuối cùng coi như một lời an ủi để làm lại từ “sai trái” và tờ báo với phóng viên cũng như cha với con. Nhìn cái cách họ dững dưng với Hoàng Khương chẳng khác nào họ bồi thêm một nhát để đưa anh nhanh đến với chổ chết. Tôi thất vọng vô cùng với cách mà ban biên tập tờ báo đối xử với Hoàng Khương, nhìn họ đưa tin anh bị bắt cứ như người xa lạ chứ không phải phóng viên của tòa soạn mình…chua xót quá Tuổi Trẻ ơi, ngày xưa đó nay biết tìm đâu?
Mùa đông giá lạnh, chúc anh an lành đón tết “nơi xa” ấy. Hoàng Khương! Ngày về thôi đừng quay lại Tuổi Trẻ nữa! Tuổi Trẻ ngày xưa đó giờ không còn đâu!
http://nguyentayninh.blogspot.com/2012/01/tuoi-tre-trong-mat-toi.html
DienDanCTM
1 comments:
Bác Tây Ninh nầy,
Bác phải biết Tuổi Trẻ là tuổi chưa trưởng thành và do đó nên đảng và nhà nuớc phải nuôi dưởng và dạy dỗ từng giờ từng phút. Ấy vậy mà cái cậu Hoàng Khương kia đã trưởng thành trước tuổi và thực hiện cái việc mà không được đảng và nhà nước giáo dục, thế cho nên mới ra nông nổi. Nói nhỏ để Bác nghe nhé: Nếu cả nhóm Tuổi Trẻ mà như Hoàng Khương hết thì đảng và nhà nước cũng sẽ làm ngơ cho xong chuyện. Và nếu mà cái nhóm Lao Động cùng cái nhóm công an nhân dân mà trưởng thành như cậu Hoàng Khương kia thì đảng và nhà nước chỉ còn bó tay thôi.
Đây là chuyện tâm sự giữa cháu với Bác, vậy Bác giữ kín cho cháu nhé, chứ không thì họ sẽ tìm cháu để thăm đó. Huhuhuhuhuhu.
Đăng nhận xét