Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM
Nghề
cảnh sát mà Việt Nam gọi là công an là một nghề
vừa nhàn nhã, dễ kiếm tiền, nhưng lại là một nghề nguy hiểm. Nó nhàn nhã
và dễ
kiếm tiền với các nhóm đơn vị: Hành chính, an ninh, hậu cần, quản giáo,
điều
tra kinh tế, nhất là cảnh sát giao thông. Ngược lại nó lại rất nguy hiểm
đối với
các nhóm điều tra hình sự, chống ma túy, và cảnh sát cơ động. Binh sĩ
quân đội thì khỏi phải nóí: Ở đâu có chiến tranh thì ở đó có họ.
Liên tiếp trong những ngày qua, hàng loạt vụ tấn
công bằng vũ khí nóng đã xảy ra, nhằm vào lực lượng vũ trang tại Hải Phòng và Thái Nguyên. Điển
hình là vụ gia đình người nông dân trí thức Đoàn Văn Vươn đã buộc phải dùng mìn
và súng tự chế để chống lại công an, quân đội, trong cuộc giải tỏa mảnh đất và ngôi nhà thấm
đượm mồ hôi, máu và nước mắt của gia đình họ.
Trong vụ chống lại cuộc giải tỏa nhà đất nói trên,
dư luận đều cảm thông và đánh giá đó là con đường cùng quẫn của gia đình anh
Vươn. Bản thân anh là một trí thức, một nông dân hiền lành dễ mến và có nghị lực
“dời non lấp biển” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Anh không phải là kẻ
khát máu, cũng chẳng phải là một kẻ giang hồ.
Sau
khi vụ việc đau lòng xảy ra, có nhiều người vốn
ghét công an, cho rằng việc bắn công an là đúng. Nhưng cũng có người nói
là anh
Vươn ngu (không phải chữ ngu trong ngoặc kép). Có lẽ ta nên chấp nhận
nhận xét “anh Vươn ngu” là hợp lý, vì anh Vươn là một trí thức hẳn hoi,
chứ không phải là một anh nông dân không được học hành.
Là một người có học và ít nhiều hiểu biết pháp luật,
anh Vươn thừa biết rằng việc dùng vũ khí nóng chống lại công an, quân đội, là phạm vào tội
giết người hoặc ngược lại là sẽ bị người giết. Cả hai tình
huống xảy ra, anh Vươn đều đối diện với cái chết ngay lập tức hoặc sẽ nhận bản
án tử hình vì tội giết người.
Anh Vươn là một người dũng cảm, nhưng sự phẫn uất đã
khiến anh mất đi sự khôn ngoan. Là một người từng “ôm” đơn đi kiện chính quyền, anh ắt phải
biết rất rõ rằng: Kẻ chủ mưu cướp đất, cướp mồ hôi công sức và cả máu xương của
gia đình anh, chính là tên chủ tịch huyện Tiên Lãng – Hải Phòng và bộ sậu của hắn.
Cao hơn nữa, anh phải hiểu rằng: Cái chế độ chính trị lạc hậu thối nát do Đảng
Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo mới chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến bất công mà
gia đình anh là một trong hàng triệu nạn nhân.
Nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì anh Vươn sẽ thấy:
Các chiến sĩ công an chỉ là công cụ trực tiếp của chính quyền huyện Tiên Lãng.
Anh bắn vào các chiến sĩ công an và binh sĩ chính là anh bắn vào những con người vô tội. Họ
cũng chỉ làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, và vì nhiệm vụ, không khác gì anh Vươn là bao. Mảnh đất hàng
chục héc ta của anh được thu hồi có thể sẽ mang lại hàng triệu Dollar vào túi những kẻ
có chức quyền. Nhưng các chiến sĩ công an và bộ đội, nhiều lắm cũng chỉ được một bữa cơm liên
hoan mà thôi…
Vậy
hành động dũng cảm của anh Vươn đã trở nên vô
nghĩa. Thậm chí người ta có quyền lên án anh, vì rõ ràng lúc này anh
đang là một tên
tội phạm hình sự. Đây là hậu quả của một việc làm thiếu bình tĩnh, thiếu
tính toán. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của anh là điều
mọi
người có thể thông cảm được.
Chúng
ta không ủng hộ bạo lực. Nhưng nếu đem vụ việc của anh Vươn ở Hải
Phòng với vụ gây nổ tại nhà của viên giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên
thì đều là hành vi tấn công bằng bạo lực, mặc dù may mắn là không có ai
tử vong. Nhưng kẻ đặt bom nhà viên giám đốc
công an Thái Nguyên đã khôn ngoan hơn hẳn anh Vươn. Người đó đã chọn
cách an
toàn hơn cho bản thân, đó là đánh lén (còn gọi là chiến tranh Du Kích).
Đặc biệt là nhằm vào một cán bộ công an cao cấp, có chức
quyền, nhiều bổng lộc, giàu có, chứ không phải là nhắm vào các chiến sĩ
công an hay binh sĩ bình thường, vô tội.
Giờ đây chắc chắn anh Vươn sẽ phải lãnh án chung thân
hoặc ít nhất cũng phải là một bản án 20 năm tù. Đó là nhờ may mắn không có chiến
sĩ công an hay quân đội nào bị chết. Chỉ cần anh vươn bắn chết 1 người thôi, thì mức án tử
hình là khó tránh khỏi đối với anh.
Đã biết trước kết cục đằng nào cũng chết (bị giết hoặc
lãnh án tử hình), vậy tại sao anh Vươn không nhằm vào lũ quan chức mà đổi mạng?
Chính bè lũ cán bộ công quyền như tên chủ tịch huyện Tiên Lãng mới là kẻ gây
nên tai họa cho gia đình anh. Vậy mà anh lại cầm súng, đặt mìn nhằm giết các
chiến sĩ công an và quân đội - những người chỉ biết làm theo lệnh trên - mà không mảy may có
điều chi hưởng lợi. Thậm chí nhiều khả năng họ không hề nắm được nguyên nhân và
những ẩn khuất đằng sau vụ việc.
Nếu
anh Vươn có điều kiện vào thăm các trường đào tạo
công an thì sẽ rõ. Hầu hết học viên tại các trường công an (sơ cấp,
trung cấp, và đại học)
đều là những sinh viên trong sáng, dễ mến. Họ chính là những em học sinh
vừa bước
ra từ mái trường trung học phổ thông. Họ thi vào ngành công an vì muốn
làm điều
tốt, đó là giữ gìn bình yên cho cuộc sống người dân, trong đó có gia
đình họ. Bộ đội thì phần lớn là lính nghĩa vụ, khoác áo lính 18 tháng
(hoặc 2 năm) xong, lại về làm thường dân. Nếu trong tình huống nào đó mà
họ buộc phải đàn áp người dân theo lệnh trên (như đối với
vụ cưỡng chế nhà anh Vươn), thì đó là điều bắt buộc. Ta bắn vào họ chẳng
khác
nào ta tự bắn vào chính bản thân mình vậy.
Rất tiếc, anh Vươn năm nay đã gần 50 tuổi. Sau này nếu
còn sống đến ngày ra tù, anh sẽ không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Và những tên
cán bộ ăn trên ngồi chốc trên cao kia vẫn sống nhởn nhơ, vẫn tiếp tục đẩy các
chiến sĩ công an và binh sĩ ra làm lá chắn cho các cuộc đàn áp dân chúng. Nếu ai cũng suy
nghĩ và hành động như anh Vươn thì chỉ có dân lành (người vô tội), các chiến
sĩ công an và binh sĩ quân đội (cũng là người vô tội) là lãnh trọn tai ương mà thôi.
Rồi sẽ đến một ngày nào đó, một lúc nào đó, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang sẽ nhận ra: Họ chỉ là công cụ trong tay của kẻ cầm quyền. Thay vì họ phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, thì họ lại ra tay đàn áp đồng bào mình, họ chấp hành mệnh lệnh vô nhân đạo của cấp trên chỉ vì mấy đồng lương còm cõi. Thực tế từng xảy ra ở Đông Âu và nhiều nước Độc tài khác trên thế giới, người dân giành lại được chính quyền về tay họ, chính là nhờ các lực lượng vũ trang đã đứng về phía nhân dân. Đặc biệt là cảnh sát và binh lính tại các nước đó đã từ chối đàn áp dân lành...
Rồi sẽ đến một ngày nào đó, một lúc nào đó, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang sẽ nhận ra: Họ chỉ là công cụ trong tay của kẻ cầm quyền. Thay vì họ phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, thì họ lại ra tay đàn áp đồng bào mình, họ chấp hành mệnh lệnh vô nhân đạo của cấp trên chỉ vì mấy đồng lương còm cõi. Thực tế từng xảy ra ở Đông Âu và nhiều nước Độc tài khác trên thế giới, người dân giành lại được chính quyền về tay họ, chính là nhờ các lực lượng vũ trang đã đứng về phía nhân dân. Đặc biệt là cảnh sát và binh lính tại các nước đó đã từ chối đàn áp dân lành...
Lê Nguyên Hồng
4 comments:
Sau khi trở thành công an, những thanh niên "trong sáng" ấy thấm nhuần ân sủng dồi dào của đảng cũng dần dà mất tính trong sáng ban đầu. Với quyền lực gần như vô hạn trong tay, công an thường lạm dụng quyền lực để tác oai tác quái trong xã hội. Chắc chắn cấp chỉ huy của anh công an tên Minh không bắt anh ta phải đạp vào mặt người biểu tình, nhưng anh vẫn tự giác làm!
Nhưng trong đấu tranh bất bạo động, lôi kéo trước hết vẫn là thượng sách. Đừng ném đá, đừng chửi rủa họ, hãy tặng họ một hoa sen hay hoa mai gì cũng được.
hai bên đang diễn tập đóng bọ phim người và đất( tập 1 phần 37), có chết thằng nào đâu mà tòa án xử tội nặng.( vụ án này khó xét xử lắm nó có thể dẫn đến ảnh hưởng các quan chức và toàn nhân dân nổi dậy. chính quyền ráng chịu tội ôn hòa trước nhân dân đi.
Đây là bài học cho công an, nếu vì lãnh lương tháng để đi đàn áp dân, thì hãy can đảm đi kiếm việc khác lương thiện hơn, đừng để chết oan mạng.
Thưa bạn Lê Nguyên Hồng,
Những chia sẽ của bạn trên đây thì có phần tôi đồng tình và có phần không. Theo tôi thì anh Vươn rất khôn ngoan cho nên anh đã chọn cách tử thủ thế nầy để cho trong và ngoài Việt Nam điều biết hành vi tham nhũng bao trùm từ trên xuống dưới khắp cả mọi nơi trong nước. Và đương nhiên là anh Vươn cùng gia đình anh chấp nhận trả cái giá đắc đỏ nầy; Cũng bởi vì dân tộc và đất nước VN nên họ đã chấp nhận hy sinh để từ nay không còn cảnh trớ trêu và đau thương nầy xảy ra trên VN nữa.
Đây mới đúng là một hành động cứu dân, cứu nước phi thường mà không ai dám nghĩ đến.
Bạn LNH hãy suy nghĩ lại xem là hơn hai thập niên qua thì anh Vươn đã làm gì. Anh Vươn đã dám dùng sức mình để chống thiên nhiên và anh đã thắng. Vậy thì giờ đây anh dùng sức mình để diệt tham ô, dù là phải bị hy sinh, thì đó là việc rất thực tế thôi.
Nhà nước VN ngày nay xử anh Vươn ra sao thì đó là quyền của họ, nhưng tôi tin chắc là tên anh Vươn sẽ được ghi vào trang sử đẹp nhất của nước ta kể từ đây.
Đăng nhận xét