Phỏng vấn 1 con giun đất

Xóm người bằng đất nung

Nguyễn Quang Vinh

Trong vai một phóng viên, trưởng thôn Khoai Lang tìm gặp được con giun đất đang trườn bò hối hả trên nền nhà Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng. Con giun trông có vẻ chậm chạp, mặt mày nhớn nhác, mõm nhọn ngo ngoe hít hà và cố oằn người đẩy thân thể đi thật nhanh.


-Chào bác giun. Bác khẻo chứ ạ.


-Ai đấy?


-Em, chức vụ trưởng thôn, tên gọi Khoai Lang, sinh năm 1959, tuổi hợi, mạng mộc.


-Tới đây làm gì?


-Muốn gặp bác phỏng vấn mấy câu.


-Giấy tờ đâu, không có chữ ký của lãnh đạo huyện cấm tới đây, cấm hỏi, cấp chụp, cấm quay, hiểu chưa?


-Em nhỡ tới rồi…


-Hỏi đi.


-Bác trông có vẻ vội vã nhỉ?


-Mẹ kiếp. Thân già tao đang lo cuống lên. Đang con đàn cháu đống, yên ổn sống trong ngôi nhà chú Quý, ngày ngày rủ nhau bò ra ven đầm, sủi bùn kiếm sống, vui ơi là vui, suốt ngày ca hát. Đánh đùng phát, nhà cửa tan nát, cả họ hàng nhà tao chết sạch, thân già tao neo đơn thế này, biết ai nuôi?


-Chia sẻ với bác. Mấy ngày nay bác ở lại đây một mình, cảm xúc thế nào?


-Cám xúc con khỉ, buồn tanh. Lâu lâu lại nghe tiếng ai chửi:” Ai cho chúng mày vào đây chụp ảnh, giấy cho phép của lãnh đạo đâu”, nghe hơi bị kinh nhỉ. Thế mấy hôm nay hóa ra trên này toàn người cả đấy à?


-Vâng


-Thế mà tao còn nghe nhiều tiếng lầm bầm, đồ chó, đồ mặt dày, đồ mất dạy, đồ cường hào mới…Sao nhiều đồ thế nhỉ, loại đồ này cũng người chứ?


-Vâng…Cũng có thể…


-Hoặc là người hoặc không phải người, sao lại cũng có thể. Chúng mày hèn nhỉ, loại giun như tao rõ ràng hơn nhiều, đúng giun cùng sống, không phải giun đuổi thẳng cổ…


-Thế nên các bác mới là giun


-Tóm lại là mày muốn gì ở tao. Một thân một mình, già cả, cô đơn, còn muốn gì nữa, mày muốn xéo xác tao luôn chứ gì?


-Kìa bác, đừng giận. Là em muốn bác kể cho nghe việc cưỡng chế vừa rồi nó ra làm sao vì dù sao bác cũng ở đây, nhìn thấy cả


-Tao ở đây 20 năm rồi, hai mươi năm đó từ ông to bà nhỏ nào về cũng khen, anh Vươn, anh Vươn. Ai về cũng thăm đất thăm hồ anh Vươn anh Vươn. Đột ngột, thời gian gần đây thì lại nghe, không phải đất anh Vươn, không phải đầm hồ anh Vươn. Rồi nghe nổ ầm cái, lại nghe chiu chiu chiu, rồi hò hét, rồi đập phá, tao mất chỗ ở. Rốt cuộc, con người đi đâu cả, chỉ còn lại toàn giun. Thế thôi.


-Người ta nói phản ứng của anh Vươn theo kiểu con giun xéo mãi cũng…


-Biết rồi..lại đưa nhà tao ra so sánh. Con người chúng mày thích so sánh người với giun nhỉ, sao không so sánh giun với người?


-Em không hiểu ý bác.


-Có gì không hiểu. So thế này này, con người mà dồn đến đường cùng thì có thành giun cũng chơi. Hiểu chứ.


-Dạ hiểu.

http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/15/ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-m%e1%bb%99t-con-giun-d%e1%ba%a5t/#more-1176

DienDanCTM

1 comments:

Bác Vinh ơi, Bác mà viết thì con gì cũng phải chui lên hay chui ra để nhận tội hết. Bác quả là phi thường đó nhá. Kính Bác.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More