Cám ơn Nguyễn Hộ trở về

Nguyễn Hộ
Hồ Tấn Vinh

Nguyễn Hộ là một cán bộ gộc của CS miền Nam. Sau khi chiếm được miền Nam, ông Đinh Lâm Thanh nói rằng Nguyễn Hộ có tuyên bố ‘Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta  lấy, con Ngụy ta sai!’. Nguyễn Hộ hăng tiết vịt được một thời gian ngắn thì bừng tỉnh rằng đảng CS sai lầm, quây ngang 180 độ chỉ trích đảng. Không có kết quả, Nguyễn Hộ định quy tụ những người Kháng chiến cũ tổ chức một cuộc Kháng chiến mới chống lại đảng. Nhưng chuyện bất thành, ông bị khai trừ khỏi đảng và giam lỏng tại nhà cho đến khi chết.
Đảng Việt Tân đăng lời phân ưu với gia đình Nguyễn Hộ như sau:

Thành Kính Phân Ưu Nhà Ái Quốc Nguyễn Hộ
Việt Tân
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Xin trân trọng gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến

Quí Tang Quyến,
Quí Cựu Thành Viên Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ,
Quí Cựu Cộng Tác Viên Báo Truyền Thống Kháng Chiến,
và Những Vị Chia Xẻ Cùng Lý Tưởng trong ngày từ giã
Nhà Ái Quốc NGUYỄN HỘ.

Cụ đã không chấp nhận im tiếng để hưởng bổng lộc suốt đời còn lại,
nhưng đã can đảm đứng thẳng theo tiếng lương tâm,
công nhận trước toàn dân sự chọn lựa lầm lẫn của đời mình,
dứt khoát từ bỏ đảng CSVN khi biết rõ bản chất của họ,
dũng cảm cảnh báo dân tộc về tương lai băng hoại dưới chế độ độc tài,
và vì thế, Cụ đã chấp nhận cảnh giam cầm tại gia đến hơi thở cuối cùng.
Đảng Việt Tân xin bày tỏ niềm vinh hạnh đã được chia xẻ những tâm tư và
cộng tác với Cụ Nguyễn Hộ trong công cuộc tranh đấu cho tương lai dân tộc.

Ông Đinh Lâm Thanh có viết một bài rất đầy đủ về  tình cãm và  lý  lẽ  để  phản đối :
việc phân ưu thương tiếc đồng thời vinh danh Nguyễn Hộ là một nhà yêu nước chân chính.
Ông Tống Phước Hiến cùng một lập trường với Ông Đinh Lâm Thanh. Ông Hiến viết:
Có một thời hải ngoại bỗng nở rộ những lời tâng bốc dành cho những kè trước đây là những tên sát thủ trong tập đoàn sát thủ cộng sản, vì một lý do nào đó họ quay sang lớn tiếng chống đảng của họ. Thế là chỉ có một vài lời, mà  những kẻ nầy được sự cung kính phò tá, bằng loại nhã nhạc bất lương của những kẻ manh tâm mưu toan bắt tay với kẻ giết dân phản quốc bất chấp lịch sử, bọn chúng  ngang ngược bước vào lịch sử, chễm chệ lên ngôi Ái Quốc!

Đóng góp ý kiến của tôi bắt đầu ở đây.
Cuộc chiến Quốc Cộng hay cuộc chiến giữa dân chủ và độc tài chưa kết thúc. Trong lúc dằn co này, nếu có người CS ý thức được sai lầm của CS mà bỏ đảng trở về với nhân dân, đứng trong lập trường nhân dân mà chống lại đảng CS thì người quốc gia phải mừng. Họ phải mừng vì hai lý do, một là ta bớt một địch thủ trước mặt và hai là ta có thêm một người bạn đồng hành. Con đường chống cọng dài lê thê, nhờ có người trở về mà ngắn bớt đi.
Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, nếu có một người CS cấp tá mà về hồi chánh thì ta mừng biết bao nhiêu, ta đối đải với họ trịnh trọng biết bao nhiêu.
Cán bộ tầm cở như Nguyễn Hộ, đâu có ai có khả năng chiêu hồi họ. Chính họ phải tự ý thức và hành động.
Hơn ba chục năm nay, chúng ta đều thấy cán bộ CS lộng hành  đến mức độ nào. Việc cướp của, giết người, giam người, cào nhà, giựt đất . . . cái gì họ cũng làm được và họ hưởng lợi lộc bất chánh một cách tỉnh bơ, không bao giờ bị trừng phạt gì cả.
Bây giờ có người cũng có quyền làm như vậy, lại quây lưng lại với các quyền lợi vật chất trước mắt và gánh chịu các nguy hiễm đến sinh mạng khi chọn đương đầu lại với CS như Nguyễn Hộ đã làm thì người ấy phải có khí tiết. Cái khí tiết đó là vì nước, vì dân. Đành rằng không thể sánh Nguyễn Hộ với  các vua Lê Lợi, Quang Trung, nhưng Nguyễn Hộ lúc cuối đời mình đã thật sự hành động như một người ái quốc.
Nếu ta vì một lời tuyên bố ác ôn trước đó mà bắt bẻ cái giá trị của sự trở về của Nguyễn Hộ thì ta không chỉ nhắm ngay cá nhân Nguyễn Hộ mà thôi mà ta phách lối chận đuờng về của những người CS khác. Bởi vì người cộng sản nào cũng có hành động ác ôn hết chớ không phải chỉ tuyên bố ác ôn mà thôi.
Điều này cũng có nghĩa là ta nói với tụi CS: ‘Tụi bây ở đâu, ở đó. Hể trở về thì tao sẽ moi chuyện cũ hỏi tội, như tụi tao đang làm với Nguyễn Hộ đây! Chờ đó, để tao dàn trận đến bắt quỳ xuống, hỏi tội từng đứa’
Nếu có người thật sự nghỉ như vậy, thì chừng nào dàn trận? Lính đâu để mà dàn trận? Không có lính làm sao bắt tụi nó quỳ xuống? Tụi nó không quỳ xuống thì làm sao chửi lên đầu tụi nó?
Trong một cuộc chiến, thái độ này có ba cái thất lợi:
-         không có lòng nhân thì không thu phục lòng người
-         kéo dài thêm cuộc chiến
-         như vậy là chống cộng cho vui chơi, càng lâu càng vui chớ không muốn tìm cách sớm kết thúc.
Nhưng ông Đinh Lâm Thanh đã biết viết câu này:
Đồng ý rằng, nếu những người cộng sản từ bỏ đảng thật sự, đứng về phía dân chúng để chống lại nhà nước bằng những hành động thực tiễn thì đó là thời vận của Việt Nam đã đến.
Nguyễn Hộ đã làm đúng y chang cái gì ông Đinh Lâm Thanh đòi. Nhưng tại sao Luật sư không thấy đó là thời vận mới của Việt Nam ? Tại sao lại phải tự mình lương lẹo với mình? Thời vận mới cho đất nước chưa đến rầm rộ vì mới có một vài người như Nguyễn Hộ. Nếu có vài chục người tầm cở  của Nguyễn Hộ trong Trung Ương đảng làm như Nguyễn Hộ thì cuộc chiến xong rồi.
Võ Văn Kiệt vào cuối đời mình đã nhận ra lỗi lầm của chủ nghĩa CS gây cho đất nước có phải tốt hơn là những tên CS cuồng tín khác không?
Người quân tử phải có dũng khí nhìn thấy dũng khí nơi nào có dũng khí.
Bài toán Việt Nam có nhiều cách giải quyết, mà cách tốt nhứt cho đất nước là người CS trao trả lại quyền làm chủ cho nhân dân bằng một cuộc bầu cử tự do.
Muốn khuyến khích giải pháp đó thì ít ra, từ phía người quốc gia ta cũng phải chứng tỏ sự hoan nghênh người trở về. Người cộng sản can đãm trở về với dân tộc là đã chứng tỏ lòng ái quốc của mình rồi.

HỒ TẤN VINH
MELBOURNE
18-2-2012
Tôi không có dính dáng gì với đảng Việt Tân!

4 comments:

Những nhận định và chia sẻ của Bác Hồ Tấn Vinh chẳng những sáng suốt mà còn nhân bản và đạo đức nữa. Cháu hoàn toàn thán phục Bác.
Tuy nhiên cháu đọc câu "Tôi không có dính dáng gì với đảng Việt Tân!" sau cùng trong bài của Bác thì cháu không hiểu ý Bác muốn nhắn gửi điều gì.
Thưa Bác, cháu đang cư ngụ tại Au Châu và nơi đây cũng có đảng Việt Tân nữa và cháu cũng có quen và tiếp xúc với họ, nhưng cháu không thấy chỉ dấu gì không tốt của đảng Việt Tân cả. Cũng vì vậy mà cháu rất mong Bác sẽ giúp cháu tìm hiểu thêm về đảng Việt Tân.
Đây là địa chỉ e-mail của cháu: ngoclanhuynh5@gmail.com
Cháu cảm ơn Bác và chúc Bác luôn bình an và an khang.

Nếu ai cũng nghĩ như ông Hồ tấn Vinh, chúng ta sẽ thêm bạn bớt thù, là con người đâu có ai vẹn toàn, làm sai biết sửa thì mới không làm sai nữa.

Chỉ nội chuyện trong gia đình thôi mà mỗi người nhận mình sai trong một chuyện gì đó đã khó, huống chi dám nhận cả đời mình sai trước cả dân tộc và kiên quyết chống lại cái sai đó dù phải trả giá đắt đến tận cuối đời thật là vô cùng khó.
Hãy nhìn biết bao những cán bộ cao cấp khác, dù thấy rõ các "lỗi hệ thống" vẫn chờ đến khi thành "nguyên" và "cựu" mới dám nói, chứ chưa kể đến dám chống lại cái sai.
Tôi tin những người như ông Nguyễn Hộ, ông Trần Độ và các vị tương tự sẽ được dân tộc mở rộng tay đón nhân. Truyền thống của dân tộc Việt mà !

Tôi rất cảm phục sự phản tĩnh của cụ Nguyễn Hộ và cụ làm thiệt qua âm thanh hùng hồn (từ Việt Nam)) trước tòa tổng lãnh sự Việt cộng (cũ) tại Bonn (Đức Quốc) cách đây khá lâu.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More