(Mức lạm phát tại Việt Nam trong năm 2011) |
Peter Tôn-Thất Tuấn
Đã 26 năm từ khi chính sách Đổi mới ra đời, Việt
Nam đang đứng trước một thử thách kinh tế trầm trọng chưa bao giờ gặp phải.
Trong năm 2011 vừa qua, giá trị của tiền Đồng
giảm xuống 8% so với đồng Đô La Mỹ; thị trường chứng khoán giảm 20%. Các tập đoàn
kinh doanh lớn như Vinashin, Hoàng Anh Gia Lai mắc nợ không trả nổi.
Các cơ quan xếp hạng tín dụng như Moody's,
Standard&Poors và Fitch đều hạ mức độ tín dụng của Việt Nam vào hạng rác
(junk).
Một vấn đề làm đau đầu giới lãnh đạo là mức lạm
phát. Nếu lạm phát năm 2010 là 9,2% thì đến năm 2011 con số này đã tăng lên đến
19%. Đây là mức lạm phát cao hàng thứ nhì trên thế giới và cao nhất Á Châu.
Trong khi đó, mức lương trung bình của công
nhân ít thay đổi ở khoảng 75 USD một tháng. Vật giá tăng nhanh nhưng lương tăng
chậm làm công nhân bất mãn, dẫn đến tình trạng đình công. Ước lượng vào năm
2011 có khoảng 800 vụ đình công, làm các nhà đầu tư càng mất sự tin tưởng
vào môi trường làm ăn ở Việt Nam.
Tại sao lạm phát tăng cao?
Mức độ lạm phát cao không phải là nguyên nhân
mà là chứng bệnh của những khó khăn trong kinh tế Việt Nam hiện nay. Nguyên
nhân chính là những chính sách thiển cận mà nhà nước đã đưa ra.
Chính sách tăng lãi suất cơ bản để làm nản lòng
người tiêu dùng là phương pháp căn bản của các nước phát triển, tuy nhiên kinh
tế ở những nước đó không có những tính đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Chẳng
hạn như tại Việt Nam, số người mượn tiền nhà băng để mua nhà, hay dùng thẻ tín
dụng rất ít, cho nên việc tăng lãi suất cơ bản không thể nào giảm lạm phát một
cách hiệu quả được, mà ngược lại đẩy vật giá lên vì các công ty phải mượn tiền
lãi cao hơn cho nên phải tăng giá sản phẩm.
Ông Ninh, phó giám đốc của một ngân hàng ở Cần
Thơ đưa ra một lý khuyết khác: "Các ngân hàng hết tiền nên việc tăng lãi
suất cơ bản là để khuyến khích người dân gửi tiền thêm vô ngân hàng".
Một chính sách khác được nhà nước đưa ra là phá
giá tiền Đồng để giảm mức thâm thủng mậu dịch. Tiền Đồng giảm giá thì ngành xuất
khẩu có lợi.
Tuy nhiên, theo thống kê của State Securities Commission (SCC), cơ
quan quản lý thị trường chứng khoán ở Việt Nam, thì khoảng 60% các công ty đang
"nổi" (listed) trên thị trường chứng khoáng Hà Nội và Sài Gòn đều bị
lỗ vào năm 2011. Lý do là vì tiền lãi suất cao và giá trị của tiền Đồng bị mất
giá không chỉ so với đồng đô la Mỹ mà cả đồng Yen của Nhật và Euro của Âu Châu.
Ông Atul, Giám đốc điều hành của một trong những
ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới cho biết "9% tiền mất giá cộng với 20%
lạm phát có nghĩa là nếu đầu tư vào Việt Nam thì số lời ít nhất là phải hơn
29%, một con số không phải là dễ đạt được".
Phải làm gì?
Gần đây ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng mục
tiêu chính của nhà nước trong năm 2012 là giảm mức lạm phát xuống 9%. Với độc
quyền quyết định mức lãi suất cơ bản, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (State Bank of
Vietnam SBV) có vai trò lớn trong việc
biến lời của Thủ Tướng thành hiện thực mà không cần có thời gian chuẩn bị trước
cho kế hoạch.
Điều khó khăn là làm sao khôi phục lại niềm tin
để các nhà đầu tư quay trở lại thị trường Việt Nam. Vụ Vinashin vay nợ 600 triệu
USD thông qua bảo lãnh của nhà nước nay lại từ chối trả nợ hay sự thiếu minh bạch
về tỷ lệ nợ xấu trong khu vực ngân hàng Việt Nam làm các nhà đầu tư mất
tin tưởng.
Nếu Việt Nam muốn thay đổi thật sự thì phải có các cải cách để làm tăng tính minh bạch
và tuân thủ những quy luật thị trường, làm tăng sức khoẻ của các ngân hàng, và
tư nhân hoá các cơ sở nhà nước.
Con bệnh ngành ngân hàng hay con bệnh của cả nền kinh tế chỉ có thể khỏi bệnh nếu các
nhà lãnh đạo có quyết tâm dám tái cấu trúc cung cách quản lý kinh tế của bộ
và có lẽ cả hệ thống chính trị.
Peter Tôn-Thất Tuấn
Nhân viên tài chính
2 comments:
Nếu làm tăng tính minh bạch và tuân thủ qui luật thị trường thì cán bộ làm sao có thể bỏ túi những con số khổng lồ được. Nhìn thấy gia đình ông NTD thôi là đã mất niềm tin với cả cái chế độ này rồi. Đừng mong gì họ có thể vì dân mà suy nghĩ.
Nền kinh tế suy yếu vẫn đang là mụt nhọt của chế độ CS, và tình trạng này sẽ còn kéo dài dài vì kô có ông nào thực tâm muốn chỉnh đốn cả.
Đăng nhận xét