Hóa ra là phải bắn mới được!

Lê Nguyên Hồng  -  DienDanCTM

Trước hết những ai từng chê anh Đoàn Văn Vươn là ngu, dù chữ ngu được đặt trong ngoặc kép hay không ngoặc kép thì cũng cần phải đính chính lại (trong đó có người viết bài này). Mặc dù người ta nói anh ngu là do quá thương cảm cho anh, vì dùng súng hoa cải và mìn bình ga để chống lại súng máy, cảnh sát đặc nhiệm, thì chẳng khác nào đem trứng chọi đá cả. Nếu đã có gan giết người thì anh Vươn có thể áp dụng chiến tranh du kích, hầu cho việc bảo toàn tính mạng của anh có cơ khả thi.

Thế nhưng hóa ra là phải bắn thẳng vào mặt lũ quan tham giữa ban ngày mới ổn! Nếu gia đình anh Vươn không dũng cảm công khai nổ mìn, bắn súng (mặc dù là với mục đích cảnh cáo là chính), thì tất nhiên vụ việc của gia đình anh sẽ không mấy ai biết đến. Chính nhờ việc nổ súng, vụ việc vỡ lở, báo chí vào cuộc, cho nên vụ việc xảy ra đã mang tầm quốc gia và tác động mạnh vào lòng dân, thức tỉnh cả những cái đầu vốn nguội lạnh và vô cảm nhất…



Cũng phải nói thêm, vụ việc sớm lộ rõ bản chất vì những kẻ có chức có quyền đã làm láo, làm ác một cách vô thức theo thói quen “bản năng cán bộ” cố hữu. Chính vì như vậy nên những tên cán bộ bất nhân không thể che giấu được những tội ác do chúng gây ra. Mặc dù chúng đã dùng tất cả các thủ đoạn bóp méo sự thật trên các phương tiện truyền thông mà chúng đang nắm quyền điều khiển.



Đúng như dự đoán, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người có thừa khôn ngoan để né tránh việc mình tự tay ra quyết định kỷ luật những cán bộ dưới quyền. Những gì ông Dũng tuyên bố (theo ông Vũ Đức Đam chuyển tải tại cuộc họp báo của chính phủ chiều hôm nay – 10/2/2012), đã cho thấy điều đó.



Một đòn tương kế tựu kế khác của ông Dũng tung ra (nếu thông tin này là đúng), tức là chính phủ lập ra một kênh mở rộng ý kiến tham khảo đến các đại sứ hoặc phó đại sứ, hoặc tham tán chính trị các nước xin ý kiến phản hồi về kết luận của ông Thủ tướng hôm nay - trong bối cảnh Hạ viện Hoa Kỳ đang gây áp lực mạnh lên Chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Nhân quyền của Việt Nam - đã cho thấy ông Dũng không hổ danh là một người có tài xoa dịu dư luận và biết chuyển bại thành thắng…



Thực ra theo nguyên tắc, ông Dũng cũng không có quyền tác động chỉ đạo vào quá trình tố tụng một vụ án. Như vậy ông Dũng đã làm cái việc không ngoài dự đoán của những người có kinh nghiệm, tức là lấy lòng dân và công luận mà thôi. Như vậy là đã đủ, không ai có thể trách móc hay bắt bẻ được ông thủ tướng đương nhiệm. Nhưng dư luận cũng thấy, để vụ án xảy ra, ngoài Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng và Thành ủy, UBND Hải Phòng trực tiếp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì chính ông Dũng cũng cần phải có lời xin lỗi trước dân vì liên đới trách nhiệm do cấp dưới lộng hành, tác quái…



Tuy nhiên, bản chất của chế độ Cộng Sản là như vậy. Nếu không ai biết thì vụ việc cán bộ công quyền vi phạm pháp luật có to bằng trái núi thì cũng coi như không, chỉ “xử lý nội bộ” mà thôi. Nhưng nhờ những phát đạn hoa cải của gia đình anh Vươn, chế độ đã không thể bưng bít được nữa. Cuối cùng thì họ lại giở bài “kỷ luật”, “xử lý” theo kênh quản lý nhà nước (như tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng chiều ngày 10/2/2012). Trong vụ án này, vì không thể qua được mắt công luận thì họ sẽ lại tiếp tục bày trò “điều tra”, “xét xử” lấy lệ như đối với vụ án công an giết chết nạn nhân Trịnh Xuân Tùng tại Hà Nội chỉ vì chuyện đi xe máy không đội mũ bảo hiểm…



Một trò ảo thuật khác mà có lẽ chính quyền Hải Phòng sẽ áp dụng trong “vụ Tiên Lãng” là sẽ kéo dài thời gian điều tra vụ án, nhằm chờ dư luận lắng dịu, đồng thời bàn bạc nội bộ để chọn ra những con tốt thí (ví dụ cán bộ xã) đứng ra chịu trách nhiệm chính (đầu vụ), hòng làm giảm nhẹ tội trạng, dẫn đến miễn tố cho chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng. Người xưa đã nói “để lâu cứt trâu hóa bùn”, nếu dư luận lắng dịu, báo chí sao lãng (chắc chắn là sẽ sao lãng), mọi việc vẫn sẽ hoàn toàn theo kịch bản của chính quyền mà thôi…



Nhưng hóa ra phải bắn mới được! Dù sao thì nếu gia đình anh Vươn không cầm súng đứng lên thì không bao giờ có chuyện chế độ chấp nhận đưa vụ án “Lê Văn Hiền và đồng bọn” (tạm đặt tên như vậy) ra ánh sáng. Và càng không bao giờ có cuộc họp báo chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế của chính phủ. Còn hàng chục, hàng trăm ngàn trường hợp khác ở Việt Nam giống gia đình anh Vươn, nhưng họ không đủ dũng khí cầm súng chống lại chính quyền, đã phải chấp nhận hoàn toàn thất bại trước cường quyền trên con đường đòi công lý…



Tuy có thể gia đình anh Vươn sẽ gỡ gạc lai được chút nào về thiệt hại vật chất. nhưng điều đó giờ đây không quan trọng nữa. Chiến thắng to lớn nhất, đó là anh Vươn đã khẳng định được chân lý đúng của mình nhờ những viên đạn hoa cải. Mặc dù cái giá của anh và gia đình phải gánh chịu là không hề nhẹ nhàng. Đó có vẻ như là giải pháp hợp lý nhất trong bước khốn cùng của một người lao động chân chất, hiền lành, ngay thẳng…



Lê Nguyên Hồng



* Bài viết này không chủ trương cổ xúy bạo lực. 

Người viết không ủng hộ hành động bạo lực!

3 comments:

Những nhận xét của bạn Lê Nguyên Hồng trong bài nầy thì tôi hoàn toàn đồng tình. Và tôi cũng phục cái quân tử của bạn là dám nhận là mình đã nghĩ không đúng về anh Vươn trong một bài trước. Là nguời thì đâu ai tránh khỏi cái sai nhưng có rất ít người dám nhận cái sai đó, vì vậy với cái nhìn của tôi thì bạn người rất hiếm trong xã hội ngày nay. Chúc bạn luôn thành công.

Sự suy tư của tác giả rất hiện thực. Xin cảm ơn tác giả đã chia sẻ cái nhìn của mình đến mọi người.

Cái tội của anh Vươn này là tội gì ?
Bắn thẳng hay bắn trả vào người cưỡng chế.
Nếu chủ động bắn trước (tiến công) thì có khác với bắn trả. Ở khu đầm rộng này việc trang bị phương tiện phòng trộm cướp là có thể ( gươm dao, gậy guộc, giáo mác, cung tên, súng săn thú rừng ...) bất đắc dĩ mới dùng nó để tự vệ trước đe dọa của chính con người.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More