Thơ: Không còn sợ!

TTLan


Bao thế hệ, Họ rèn cho biết Sợ,
Cha sợ con, em sợ tố lẫn anh…
Rủi hay may, phản động hoặc trung thành,
Một kẽ tóc, sống còn hay tử ngục!!
Ở đâu «Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc»?
Độc lập chăng đem cống hiến cho Tàu…?
Tự do ư, vào ngục tối tìm nhau…?
Hạnh phúc nào, khi đói than tàn khốc…?
Còn chỗ đâu, cho tình thương dân tộc?
Họ cóc cần danh dự với lương tri
Bám quyền uy sao cốt để duy trì
Một guồng máy kiếm tiền đang mục nát…


Họ tưởng rằng Dân đen toàn hèn nhát…
Nhưng cùng nhau, chín chục triệu Dân oan,
Sẽ vùng lên như sóng biển phủ ngàn
Như kho đạn nổ bùng, như bờ vỡ…
Chín chục triệu Dân oan KHÔNG CÒN SỢ!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More