Thư gửi Thầy Hiệu Trưởng


Lê Thái Hoàng

Thưa thầy, năm ngoái thầy có ra nước ngoài dự hội nghị, và trong dịp đó tôi may mắn đã được gặp thầy khi chúng ta cùng là khách của nhà bạn tôi. Hôm đó chúng ta đã bàn luận với nhau rất sôi nổi về tình hình đang diễn ra ở VN và trên thế giới. Tôi nhớ khi bạn tôi bức xúc nói ra việc cưỡng chế thu đất của người dân ở trong nước, đã xô đẩy biết bao người dân vào cảnh túng bấn, cùng đường hết kế sinh nhai, thì thầy đã chê là các anh ở xa không hiểu sự thật là gì cả. Lúc đó thầy nói, dân họ ngoan cố và bảo thủ, khía cạnh nào đó họ đang chống lại chính quyền, vì trình độ dân trí họ thấp.


Thưa thầy, khi chúng tôi đưa ra một số dẫn chứng làng nọ thôn kia, mà đất nông nghiệp, đất ở của dân có gốc hàng trăm năm, đang bị chính quyền các cấp lấy để làm dự án này nọ, thì thầy quả quyết, các anh chỉ nghe thông tin một chiều, còn tôi tôi có số liệu hàng ngàn vụ dân chống đối chính quyền vì đất đai, gây khó khăn phiền phức cho công cuộc xây dựng đất nước. Thưa thầy, lúc đó chúng tôi đuối lí với thầy, nhưng tôi cũng đã nói với thầy, cứ kiểu thu đất để xây khu CN, khu dân cư mới như VN đang làm (mà riêng thầy đã có mấy biệt thự, và mấy căn hộ chung cư, như thầy kể), thì mấy chục năm nữa đất nông nghiệp nước mình còn đâu.


Thưa thầy, trước tết Nhâm Thìn, ngay khi vụ cướp đất nhà anh Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) xẩy ra, tôi đã nhớ ngay đến thầy, vì những lời thầy đã nói cách đây mấy tháng. Có lẽ thầy chỉ có thông tin vụ này từ báo chí của đảng và thông tin nội bộ, thầy có thể coi đây là vụ chống người thừa hành công vụ ở mức độ nguy hiểm, táo tợn, vì mìn đã nổ, súng đã bắn (tuy chỉ là hoa cải). Tôi nghĩ là thầy thiếu thông tin từ nhân dân, từ những người dân chất phác cần cù lao động, yêu đất yêu người, chứ không phải từ thứ nhân dân hàng ngày được chọn lên truyền hình các cấp, thầy cũng không có thì giờ vào các blogger “rác rưởi”. 


Tôi lại nhớ khi chúng ta bàn đến chuyện biểu tình chống Tàu ở HN mùa hè vừa qua, thầy đã nói những người tham gia phần lớn bị các tổ chức phản động xúi giục, có yếu tố tôn giáo. Lúc ấy tôi cũng đã không đồng ý quan điểm với thầy, tôi đã khẳng định không thể coi nhà văn Nguyên Ngọc, GS Nguyễn Huệ Chi, TS Nguyễn Xuân Diện …là những người bị ai lôi kéo được, mà họ xuống đường vì lo cho vận mệnh đất nước VN ta, thầy có nhớ không?


Thưa thầy, cả tôi và thầy cùng anh Vươn chúng ta đều từng là người lính, đã từng chiến đấu gian nan để đất nước có được ngày hòa bình hôm nay. Giữa những trận bom hủy diệt ở thành cổ Quảng Trị mà thầy đã phải hứng chịu, giữa những ngày ác liệt ở Vị Xuyên, Cao Bằng mà tôi đã nếm trải, chúng ta đều mong chiến tranh chấm dứt, mình còn sống về với người thân cùng xây tổ ấm gia đình. 


Và anh Vươn cũng vậy. Xuất ngũ, đi học ĐH rồi về lao động cần cù hai mươi năm lấn biển xây dựng cuộc sống trên mảnh đất quê hương. Nhưng thầy ơi, tan nát hết rồi. Cơ ngơi mà gia đình người nông dân, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn gây dựng bằng nghị lực, bằng mồ hôi nước mắt và máu đã bị san phẳng mất rồi, của cải bị vơ vét mất hết, anh Vươn đang bị giam cầm, gia đình anh đang sống trong cảnh hoang tàn, màn trời chiếu đất, đói rét, đau thương.


Thưa thầy, tôi chỉ xin muốn hỏi thầy, giả sử bây giờ chính quyền đến hỏi thầy về nguồn gốc tài chính, cơ sở vật chất mà gia đình thầy đang sở hữu, thầy có giải trình được không. Thầy nói cái vốn đầu tiên (capital) là trăm ngàn đô la mà thầy có được từ mấy năm “kinh doanh” khi làm nghiên cứu sinh ở châu Âu, nhờ nó thầy đã có đất, có nhà và có tất cả ngày hôm nay, ai cũng biết. Nhưng nếu chính quyền họ không công nhận, khi họ cho tiền thầy không sạch, họ thu đất của thầy, phá nhà thầy, đẩy gia đình thầy ra đường, thầy là hiệu trưởng một trường đại học, trí thức, nhận thức cao, thầy tính sao, và thầy sẽ làm gì?


Chào thầy.

1 comments:

Đọc bài của bạn làm tôi nhớ lại thời Vua Lê Chiêu Thống ngày xưa. Lúc đó thì những trung thần của Vua Lê Chiêu Thống cũng đã nhận thư của học trò mình và các bạn đồng liêu đã rời xa đức vua, nhưng những trung thần đó vẫn chung thủy với đức vua Lê Chiêu Thống cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Số phận của họ thì rất là cô liêu và thảm thương. Họ đã không bị Tiền Nhân ta xử phạt mà là do Triều Đình Phưong Bắc lăng nhục và đày đọa cho đến chết. Sau khi hoà giải Việt-Trung thì Triều Đình Phương Bắc mới cho đem xác họ về Việt Nam mai táng. Đây là cái giá mà giới Trung Quân phải trả chỉ vì tin vào hôn quân. Mong rằng lịch sử nầy sẽ không tái diễn.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More