Lê Thị Bạch Tuyết - RadioCTM
Sau khi
Nguyễn Tấn Dũng vào cuộc vụ Đoàn Văn Vươn thì báo chi lề phải đua nhau nhao
nhao viết lời khen tặng rôm rả không kể xiết được như: “Thủ tướng đã giải quyết vụ này thấu lý đạt tình v.v…”. Đi xa hơn nữa,
họ còn trơ trẽn ca tụng bọn bá quyền Bắc Kinh rằng là: “TQ hết sức coi trọng
quan hệ VN” trong lúc Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng đã cho bọn
bá quyền Bắc Kinh được toàn quyền khai thác Bauxite ở Tây-Nguyên; cho bọn Tàu
phù thuê rừng ở những vùng chiến lược; cho các nhà thầu người Hoa trúng thầu
trong các dự án qua trọng như lập các nhà máy phát điện, xây cầu đường ở khắp
miền đất nước. Cho hàng hoá Tàu tự
do nhập vào Việt Nam
(để bóp chết hàng hoá VN) v.v….
Sở dĩ có vấn đế như vậy vì đã có thoả thuận ngầm
giữa hai đảng CS. Nói một cách thẳng thắn
là đảng CSVN phải dựa vào bọn bành trướng Bắc Kinh với mục đích giữ vững điạ vị
để tha hồ hốt bạc cho dù bị mất đất, mất
biển đảo, mất cả chủ quyền. Họ (bộ sậu đảng CSVN) sợ đi với Mỹ thì phải chống Tàu
mà cái sợ trước mắt sẽ mất quyền lợi vì một khi có “Diễn biến hoà bình” thì Mỹ sẹ tổ chức đảo chánh để Việt Nam có tự
do-dân chủ thực sự; lúc đấy CSVN sẽ mất hết quyền lực và một khi không còn quyền
lực thì mất luôn cả nguồn lợi tham nhũng, cướp đoạt tài sản của dân, làm giàu bất
chính …
Báo chí lề
phải, nhất là Vovnews ca tụng Nguyễn Tấn Dũng lên tận mây xanh. Nhưng trái lại,
theo nhận định của trang Blog Nói hay Đừng (noihaydung.wordpress.com) thì vụ cưỡng
chế đất tại Tiên Lãng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải quyết chẳng khác gì
Ba Dũng bày trò, chơi bài ba lá hầu lường gạt tiền của những người nhẹ dạ (là
nhân dân Việt Nam) như trước đây chúng ta vẫn thấy ở bến phà Mỹ Thuận hay bến
phà Cần Thơ hay góc phố nào đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Chuyện cưỡng
chế đất xảy ra cho Đoàn Văn Vươn chẳng
khác gì chuyện nội bộ của CSVN, chỉ phải kiểm điểm nội bộ không phải chuyện cũng
quốc gia đại sự gì cho cam. Rồi ra, cũng
giống như bao nhiêu vụ khác như vụ in tiền giấy, vụ Vinashin, Điện lực E Viêt
Nam, Pétro Việt Nam v.v…. Các Tổng Gám Đốc tha hồ rút ruột công quỹ mà không hề
hấn gì vì đã đóng hụi chết cho Nguyễn Tấn Dũng.
Vì các chính quyền tỉnh cũng như chính quyền Hải-Phòng đã có ăn chia với
Trung-Ương nên Nguyễn Tấn Dũng đâu dám đấu tố chính quyền Hải-Phòng, nhất là tên
Đỗ Hữu Ca trùm CA đất cảng. “Nếu anh tố tôi thì tôi tố lại, anh đã thu hụi chết
của Hải-Phòng bao nhiêu năm rồi? Hơn nữa, vì điều lệ đảng là tuyệt đối xử lý nội bộ với nhau, không cho quần chúng biết sợ mất
uy tín của đảng. Thứ nữa, nếu anh biết điều thì chúng tôi sẽ tiếp tục bầu cho
anh ở kỳ Đại hội tới. “
Vì thế
cho nên Hải-Phòng đâu có ngán gì Thủ tướng
? Các chính quyền tỉnh y như thể “các sứ quân cát cứ một vùng tha hồ bóc lột và
trấn áp dân chúng”, họ xem thủ tướng như trò đùa. Đáng lý ra, cả toàn thể chính
quyền cũng như đảng đoàn Hải-Phòng phải trực tiếp chịu trách nhiệm việc làm sai
sót trong vụ cưỡng chế đất đai của anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, đặc biệt là tên Đỗ Hữu Ca trùm CA xứ cảng và tên Anh bên Toà án Hải-Phòng.
Để trấn
an, xoa dịu sự bực bội của dân chúng cả nưóc, CSVN mà đại diện là Nguyễn Tấn Dũng,
không sao bao che lỗi lầm của chính quyền Hải Phòng trong việc cưỡng chế đất đai
của anh Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng nên buộc lòng Nguyễn Tấn Dũng phải hy sinh
vài con tốt ở huyện và ở xã bằng cách kiểm điểm. Kiểm điểm có nghĩa là làm sai
, nhưng sai sót chứ không phải phạm luật ? Thế là mấy tên đầu xỏ ở cảng Hải Phòng thoát khỏi cảnh đấu tố, dù đã
có chủ trương và nắm giữ vai trò cót cán trong việc cưỡng chế đất đai của anh Đoàn
Văn Vươn tại Tiên Lãng.
Y như Bloger Người Buôn Gió mà Sơn-Trà đã dự báo như thế, hiện thực
cũng chẳng có gì khác? Tất cả những ai quan tâm đến tình hình
đất nước thì chẳng lạ gì chuyện mua quan bán chức của cộng sản. Muốn ngồi ở cái
ghế huyện trưởng, ông Hiền phải trả bao nhiêu, khi ngồi vào chỗ ấy, hàng năm
phải dâng cúng bao nhiêu cho thành phố. Tương tự như thế ông Thoại muốn ngồi ở
đấy thì phải mua cái ghế đó đồng thời hàng năm phải dâng cúng cho Trung Ương,
từ đó suy ra việc xử lý phải giương cao đánh khẽ , không thể có chuyện các quan
chức Tiên Lãng bị trừng trị.
Ông Thủ Tướng và kể cả bộ chính trị
cũng chẳng làm gì được mấy ông Hải Phòng. Tình hình cát cứ ở từng địa phương là
quá rõ, từ lâu Trung ương đã thất bại trong chính sách luân chuyển cán bộ. Nếu
Bộ Chính Trị hoặc cá nhân Thủ Tướng có khả năng xử lý vụ Tiên Lãng thì đã chẳng
nhờ đến báo chí, ý kiến của các vị lão thành, hoặc Mặt Trận Tổ Quốc… và cũng
chẳng để lâu như vậy.
Nếu Bộ Chính Trị hay cá nhân Thủ
Tướng mạnh tay với Hải Phòng thì sẽ đụng đến 2 điều cấm. Thứ nhất, Về danh chính
ngôn thuận, trong Đảng có luật bảo vệ nội bộ, nếu làm căng quá thì “vi phạm
điều lệ Đảng”. Thứ hai các quan chức thời nay luôn thực hành triệt để quy luật
“ăn đồng chia đủ”. Khi cướp được chúng nó sẽ chia đều, nên khi đụng chuyện
chúng bảo vệ nhau. Các quan chức Hải Phòng có đủ “tình, lý” để thưa với Thủ
Tướng – chuyện thu đất trái luật, chuyện cưỡng chế trái luật thì tỉnh thành nào
chẳng có sao lại đem Hải Phòng ra tế thần. Chuyện uy tín của Đảng là chuyện của
Trung Ương mắc mớ chi Hải Phòng phải lo. Trung Ương đã ăn của Hải Phòng rồi thì
phải lờ đi nếu không Trung Ương đã phạm luật rừng. Khi đó Trung Ương có khả
năng phải đối mặt với sự chống đối của Hải Phòng.
Ở Việt nam
ai cũng biết con đường quan chức của ông Dũng là do Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt
đẩy lên. Điều đó có nghĩa là không phải do ông Dũng tự tiến lên, thế nên Ông
Dũng không có đủ tham vọng, và cả dũng khí để đối phó với vụ này. Rồi ông ta sẽ
để mọi thứ trôi theo dòng thác.
Một ông
Thủ Tướng ọp ẹp như vậy nói ai nghe!, Các quan chức Hải Phòng sẽ đóng cửa bảo
nhau, và giải quyết theo cách của Nó. Làm gì có chuyện quân Trung Ương về giải
phóng Hải Phòng. Chỉ khổ cho anh Vươn, Anh Quý và gia đình.
Két luận là để vỗ về và trấn an dân chúng, đảng CSVN, mà đại diện là Nguyễn Tấn Dũng, chỉ làm cho có lệ. Không đời nào chúng tha bổng anh Đoàn Văn Vươn cho dù vì bắt buộc, cùng đường đợi chờ công lý nhưng công lý dưới chế độ XHCN của CSVN quá xa vời. Bọn chúng phải thẳng tay trừng trị Đoàn Văm Vươn để răn đe quần chúng nhân dân có ý tưởng chống lại chính quyền CSVN cho dù sự chống đối là chân chính.
Rồi
ra, vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng sẽ đi vào quên lãng như vụ nổi dậy của nông
dân Thái-Bình trước đây ./.
Florida, ngày 14 tháng 02 năm 2012.
LÊ THỊ BẠCH TUYẾT.
2 comments:
Từ lâu nay ăn cướp trót lọt, nay gặp những người can đảm, đã chống trả mãnh liệt, làm sao xử đây, nên họ đã kéo dài thời gian, đi vòng quanh để chạy tội.
Những nhận xét của tác giả Lê Thị Bạch Tuyết thì không sai tí nào. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì các trí thức Việt Nam sẽ không để việc Tiên Lãng chìm vào quên lảng.
Đăng nhận xét