Cơm có thịt nè, lại có áo ấm mới nữa, nhất các cháu nhé |
Nguyễn
Quang Vinh
Năm vừa rồi mình thích nhất ý tưởng CƠM CÓ THỊT.
Thích vì bản thân ba chữ ấy đã nói ra được cái mong muốn của lời kêu gọi mọi người, mọi nhà đóng góp giúp các cháu ở vùng núi phía Bắc ăn no, ăn ngon.
Thích vì chiến dịch có tên CƠM CÓ THỊT nói ra hiểu liền, muốn đóng góp liền và sau đó thì các cháu nghèo của chúng ta có thịt trong cơm liền.
Thích vì chính người phát động cũng không ngờ, sự ủng hộ của bà con cô bác cả nước, các doanh nhân, việt kiều lại ủng hộ mạnh mẽ như thế. Phủ sóng cho các trường mầm non cơm có thịt, lại còn dư dả phu sóng nốt áo rét cho các cháu. Không còn gì để vui hơn thế trong mùa tết này.
Ông cận này bắt đầu biết cười từ ngày trẻ convùng cao được “cơm có thịt” và mặc ấm |
Người có sáng kiến này mình đã gặp, rất nổi tiếng.
Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm cứ như đang giải câu đố.
Người thì gầy gò, bước đi như sợ qua cầu gió bay.
Mình nghĩ, bác này cũng thế thôi, thế thôi, quyền cao chức trọng, nên thế thôi. Hi hi.
Nghe Thùy Linh khen, nghe Phạm Ngọc Tiến khen, nghe nhiều anh em ở đài khen, mình chã tin. Lính mà không khen sếp thì khen ai. Thế thôi.
Đùng cái bác ấy đệ đơn xin từ chức.
Mình cũng như mọi người ồ lên, đánh nhau rồi các bác ơi.
Đùng cái lại nghe bác ấy về làm biên tập ở Hãng phim. Mình và mọi người lại ồ lên, lạ quá lạ quá, từ quan to xuống làm dân nhỏ, gọi luôn cô em Thùy Linh bằng sếp, thậm chí còn phải gọi anh Tiến trọc của mình bằng sếp, he he. Bác này hay quá.
Rồi, bây giờ thì bác ấy sang làm Tổng AVG.
Nhưng chỉ có thế mình vẫn không thích. Vẫn làu bàu, thì thế thôi. Cuối cùng thì cũng phải Tổng, làm dân sao được. Chẳng qua từ Tổng nhà nước sang Tổng nhà mình.
Rồi lập Blog ( Các bác vào Blog của bác Tuấn để tiếp tục nối dài chương trình CƠM CÓ THỊT nhé).
Cứ tưởng bác ấy lập blog để viết bài dạy các thế hệ truyền hình phải thế này phải thế kia, hoặc là tâm sự rằng thời của tao ấy là, thời chúng mày ấy là. Hoặc kiểu như Bác Hợp, lại 4 này với 4 kia.
Phía sau mái trường liêu xiêu này, các cháu đã có áo ấm, và những bữa cơm có thịt |
Nhưng hóa ra bài đầu tiên trên blog của bác ấy là chuyện một chuyến đi, viết rất tửng, tửng như gương mặt bác ấy, tửng đến mức làm mình đọc như bị thôi miên, rồi ý tưởng chiến dịch cơm có thịt bắt đầu.
Mấy tháng liền như thế, gom góp hàng tỉ đồng cho các cháu, từng bữa ăn, từng cái áo, từng đôi ủng, từng cái chăn, cảm động đến rơi nước mắt.
Nếu không có cái tên của bác ấy: Trần Đăng Tuấn, chắc chắn không thể thu được một khoản tiền khổng lồ để giúp các cháu như vậy. Trần Đăng Tuấn và Cơm có thịt, bây giờ ai nghe cũng quen, các cô giáo thầy giáo miền cao nghe càng quen, hàng ngàn các cháu học sinh vùng cao thì còn quen hơn.
Bác ấy và những người bạn đã hướng được nhiều tấm lòng cùng mình chung sức vì tình nhân ái.
Bác ấy chẳng nói gì, hỏi cũng chỉ tủm tỉm, và cái mặt bác ấy dù cảm động vẫn tưng tửng tưng tửng, nhìn đến ghét.
Nằm mơ, các cháu vùng cao nghèo khó cũng không thể nghĩ tới ngày các cháu được mang những cái áo ấm thế này |
1 comments:
Tớ thật là vui mừng khi đọc bản tin nầy. Tớ kính chúc Bác Cu Vinh và Bác Tuấn luôn an lành, luôn an khang và phước như đông hải.
Đăng nhận xét