Lê Nguyên Hồng
Trong vụ Tiên Lãng – Hải Phòng, ban đầu người ta chỉ thấy sai phạm từ chính quyền của UBND Tiên lãng. Dần dà, những vị trí to hơn, cao hơn cũng xuất hiện và phơi bày sai phạm theo những cách bất ngờ đến khôi hài. Một trong những nguyên nhân lộ mặt thật của các quan chức cấp cao là từ văn hóa đổ tội.
Đầu tiên phải kể đến là sự
ra mặt của Lê Văn Hiền - nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng - đổ lỗi cho gia đình
anh Vươn là chống đối chính quyền và việc cơ quan chức năng phá nhà anh Vươn là
“do những kẻ nổ súng ẩn nấp trong ngôi nhà đó”…
Thứ hai tiếp đến phát biểu
của Đỗ Hữu Ca – giám đốc công an thành phố Hải Phòng – đổ tội cho dân đập
phá nhà anh Vươn: “Chính những
người dân xung quanh người ta vào đạp đổ, phá đổ”…
Thứ ba, Đỗ Trung Thoại –
phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - đổ tội cho dân phá nhà anh Đoàn Văn
Vươn: “Dân bất bình nên phá nhà anh Vươn”.
Thứ tư, phát biểu của
Nguyễn Văn Thành – bí thư thành ủy Hải Phòng - đổ tội cho tất cả: Báo chí, gia
đình anh Vươn, các cán bộ lão thành (chắc có tên ông Lê Đức Anh) và công luận: "Báo
chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào, chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không
ca ngợi công an, bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; có cán bộ lão thành nói không
chuẩn; ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch - trốn nợ thuế - không có tý công
tích gì, trong khi đó Tiên Lãng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ông Vươn...”.
Tất nhiên cơ quan cấp
trên: Chính phủ, bộ công an, tòa án tối cao, trung ương Đảng, không tội gì nhận
lỗi về cho mình. Họ sẽ phải định tội cho cấp dưới, mà đúng là do cấp dưới của
họ trực tiếp làm trái, trực tiếp vi phạm pháp luật thật. Nhưng họ cũng quên mất
rằng, để cấp dưới làm sai, chính bản thân họ cũng phải chịu trách nhiệm trước
nhân dân.
Có lẽ trong vụ Tiên Lãng,
sự phô bày “văn hóa đổ tội” của cán bộ công quyền đang ở mức lộ liễu nhất, cốt
sao cho bản thân thể hiện rằng mình trong sạch, vì dân phục vụ, nhằm bảo vệ
vững chắc chiếc ghế quyền lực béo bở của mình.
Nhưng việc đổ tội cho
người khác của cán bộ nhà nước đã lộ ra một điều: Chế độ chính trị hiện nay quả
thật là thối nát và bất công. Bí thư thành ủy Hải Phòng -Nguyễn Văn Thành là
ai? Là ủy viên trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, tức là chỉ dưới quyền tổng bí
thư. Chủ tịch Dương Anh Điền là ai? Là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải
Phòng khóa 12. Về mặt hành pháp, ông Thành chỉ dưới quyền thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng. Ông Thành cũng lại chính là người ký quyết định đồng ý với quyết định
cưỡng chế khu đầm của gia đình anh Vươn do UBND Tiên Lãng đề xuất.
Chuyên đổ tội cho người
khác vốn chỉ xảy ra ở lứa tuổi nhi đồng - lứa tuổi chưa định hình ý thức. Một
khi người lớn mắc vào hành vi ấy, dĩ nhiên là họ có vấn đề về lòng trung thực và
nhân cách. Sự việc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến xã hội,
một khi những con người đó đang đại diện cho dân (đại biểu quốc hội), và quản lý
nhân dân về mặt hành chính (chính quyền), lãnh đạo xã hội và nhà nước (đảng
viên ĐCSVN). Bằng hành động của mình, chính những người như
Lê Văn Hiền, Đỗ Hữu Ca, Phạm Văn Thành, Dương Anh Điền, Đỗ Trung Thoại vv..,
chính là những kẻ chống nhà nước và gián tiếp lật đổ chính quyền!
Gán ghép tội trạng, đổ tội
cho dân lành, không còn là hiện tượng, mà vấn đề đã trở thành bản chất trong xã
hội Việt Nam
hôm nay. Hàng trăm trường hợp người dân vô tội vì yêu nước hay vì đòi quyền tự
do, hoặc thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến, mà bị chế
độ quy kết vào những tội trạng mập mờ như “tuyên truyền chống nhà nước” hay “âm
mưu lật đổ chính quyền”. Họ bị bắt bị cầm tù vô tội vạ, hết sức tùy tiện. Đó
cũng là những hành vi đổ tội cho người vô tội.
Những ngày gần đây báo chí
và những người đấu tranh đang bị hút rất nhiều sức vào vụ Tiên Lãng. Điều đó có
thể phanh phui một phần sự thật về những thối nát của chế độ, và có thể giúp
ích cho cá nhân gia đình anh Vươn, hoặc rộng hơn một chút là cho những hộ nông
dân lấn biển ở huyện Tiên lãng. Nhưng nó không giải quyết gì cho hàng trăm ngàn
vụ việc bất công đang diễn ra hàng ngày trên toàn cõi Việt nam.
Sự lên tiếng mạnh mẽ của
báo chí và các trang mạng Internet dường như đang bị phân tâm vào điểm đánh
nhằm bênh vực cho những người đã dám làm những việc dũng cảm để bảo vệ quyền
lợi cho cá nhân họ. Nhưng xã hội không phải chỉ là một vài cá nhân như anh
Vươn. Hiện nay đang có hàng trăm những người đấu tranh nổi tiếng như Cù Huy Hà
Vũ, Vi Đức Hồi, Điếu Cày, Nguyễn Văn Lý, Anh Ba Sài Gòn, Trần Huỳnh Duy Thức,
Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Hồ Thị Bích Khương, Bùi Thị Minh Hằng vv..,
đang bị cầm tù.
Những gì những con người
kể trên thể hiện, cho thấy họ không vì lợi ích cá nhân, mà họ đấu tranh cho lợi
ích toàn dân. Trên một nghĩa nào đó, họ quan trọng hơn gia đình anh Vươn. Họ
đang là những nạn nhân điển hình của “văn hóa đổ tội”. Gía như họ cũng nhận
được sự ủng hộ mạnh mẽ như đối với trường hợp anh nông dân Đoàn Văn Vươn, thì
có lẽ sẽ ít nhiều giảm được sự bất công dành cho họ. Muốn xóa sổ văn hóa đổ tội
thì hiện nay chỉ còn trông chờ vào cộng đồng những người tôn trọng lẽ phải như
trong vụ Tiên Lãng mà thôi…
Lê Nguyên Hồng
3 comments:
Các quan chức đổ lỗi cho người khác, như cầu thủ đá banh, cuối cùng rồi cũng có người đá vào khung thành, hình ảnh rành rành khó chối lắm.
Thưa bạn Lê Nguyên Hồng,
Theo sự nhận xét khách quan của tôi thì sự việc anh Đoàn Văn Vươn và những người đang trong nhà tù mà anh đã nêu lên nó khác nhau ở những điểm như.
Sự việc tại Tiên Lãng là một sự việc cụ thể. Mất đất, mất đầm, mất nhà, mất tất cả và còn bị đi tù. Và sự việc nầy thì không chỉ nhà họ Đoàn bị vướng mắc mà là một số đông nông dân trên toàn đất nước điều vướng phải. Từ đó thì gia đình anh Vươn đã được sự ủng hộ mảnh liệt từ khắp mọi nơi. Và sự việc nầy cũng đã đánh động lương tâm giới truyền thông và từ đó thì nó lan rộng đến luôn cả đồng bào ngoài nước. Và do đó thì cấp lảnh đạo Trung Uơng mới chú ý đến.
Những việc lên tiếng cho tự do cho nhân quyền của các vị mà anh nêu lên rất quan trọng cho đất nước và dân tộc, nhưng vì đảng đã cấm đoán đưa thông tin trung thực. Đã vậy mà đảng còn buộc giới truyền thông đã phá và bôi xấu những thành phần trên là thành phần hoạt động chống chế độ do thế lực thù địch dựng lên. Từ đó thì giới truyền thông đã chùn bước và thực thi chỉ thị của đảng và nhà nước. Thế là mọi sự thật điều bị bưng bít và rồi đồng bào cũng như người đứng giữa ba sông. Và rồi chỉ còn một nhóm nhỏ với lòng dũng cảm và can đảm lên tiếng bênh vực cho những vị ấy mà thôi.
Tôi hy vọng rằng từ nay giới truyền thông sẽ mạnh dạn hơn để đưa những bản tin trung thực đến đồng bào mình dù là tin vui hay tin buồn. Có như vậy thì giới truyền thông mới đóng góp cho đồng bào về phần dân trí và dân khí. Và có như vậy thì quê hương ta mới phát triển và trường tồn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Lê Nguyên Hồng.
Theo cái nhìn của tôi thì đây là nền văn hoá độc đoán. Nghĩa là: Tôi "nhà nước" nói thì các người phải nghe và làm theo, ngược lại thì các người chống chúng tôi và đó là phản động là phạm pháp.
Riêng về sự việc lên tiếng cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn và những người dũng cảm đang trong tù hiện nay thì tôi hoàn toàn đồng suy tư với sự góp ý của bạn Võ Danh.
Đăng nhận xét