Phạm
Diễm Hương - DienDanCTM
Ôi, New
Orleans!
Tính đến hôm
nay, tôi đã làm việc với Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt được đúng
một năm. Từ buổi phỏng vấn đầu tiên nhiều kỷ niệm và nước mắt tại Houston vào đầu
năm 2011, đến những lần phỏng vấn kế tiếp tại New Orleans, và Denver, đã là hành
trang quý báu cho phần đời còn lại của tôi. Chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của
Hội là phần sử tiếp nối sau biến cố năm 1975, là sự gửi gắm những kinh nghiệm thiêng
liêng của thế hệ trước dành cho thế hệ sau mà tôi hân hạnh được chứng kiến.
Tôi đã viết về
hai buổi phỏng vấn tại Houston và Denver, nhưng chưa viết về những ngày làm việc tại New Orleans. New Orleans là thành phố
du lịch sang cả, pha trộn nhiều nét văn hóa Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, nhưng dấu tích
của những đồn điền, và hình ảnh các nhạc công người da đen trong điệu nhạc jazz
ở French Quarter đã gợi lại quá khứ nô lệ của người da đen trong thập niên 1800.
New Orleans đã làm
tôi nhớ Việt Nam trong thời Pháp thuộc, và tôi đã quay quắt trong dòng sử cũ, nên đã không bình tâm để nghĩ và viết về New Orleans.
tôi nhớ Việt Nam trong thời Pháp thuộc, và tôi đã quay quắt trong dòng sử cũ, nên đã không bình tâm để nghĩ và viết về New Orleans.
Ngày 26 tháng 2 vừa qua, tôi trở lại New Orleans tham dự buổi gây quỹ thứ hai của Hội, nhưng là lần đầu đối với tôi. Cảm giác thân quen lẫn ngại ngùng tràn ngập trong tôi. Đồng hương mình ở đây, chắc chắn cũng bị bao vây bởi quá khứ nô lệ của người da đen như tôi, nhưng tại sao làng Versailles đã hình thành, những chiếc tàu đánh cá của người Việt đã ra khơi, những thánh đường, ngôi chùa, thiền viện đã được thiết lập? Và tại sao người Việt vẫn trở về New Orleans sau thảm họa Katrina để xây dựng lại từ đầu, để vực lại chợ rau lộ thiên, vẫn với những cụ già quấn khăn vuông vào mỗi sáng ngày thứ bảy tinh mơ? Phải chăng chính lịch sử của New Orleans đã là một phiên bản của đất nước Việt Nam? Và người Việt đã chọn mảnh đất thấp trũng ẩm ướt này như quê hương ruột thịt của mình cho dẫu thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, miễn là có tự do? Và có phải chính lịch sử này đã khiến đồng hương mình ở đây bày tỏ một ước muốn vô cùng thiết tha là đóng góp công sức để mong hoàn thành những trang sử của người Việt tỵ nạn trong đêm 26 tháng 2 năm 2012 tại nhà hàng Panda King?
Thương Nhớ Việt
Nam…
Buổi tiệc gây quỹ
mang tên “Hành Trình Viễn Xứ New Orleans” được bắt đầu lúc 6 giờ chiều với phần
cắt băng khai mạc triển lãm Di Sản Văn Hoá của Người Việt tại Hoa Kỳ. Những tấm
panels lớn nhỏ ghi lại chân dung và trich đoạn lịch sử tiêu biểu của một số người
tham gia chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của Hội được trưng bày bên ngoài và
dọc hai bên tường của hàng lang vào phòng ăn hoặc được để trang trọng trên những
giá vẽ.
Các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và đồng hương tại New Orleans đã trầm ngâm, lặng yên trước những tấm panels. Tất cả như đang bước lùi về quá khứ, như đang đứng giữa dòng sử bi hùng của người Việt tỵ nạn mà chính họ đã sống và đã trải qua. Các em trẻ suy tư trước một tài liệu giá trị, có em đã lấy tay dò đọc từng hàng chữ như cảm nhận được dòng sử đó là của mình, là dành cho mình và muốn nhập dòng. Có những quan khách ngoại quốc chăm chú đọc với ánh mắt thảng thốt trước một lịch sử mà họ chưa hề nghe nói tới hoặc chỉ mới biết sơ qua.
Hơn 500 người với
tâm trạng bồi hồi xúc động ấy đã như dòng chảy tràn vào phòng ăn rộng lớn sang
trọng, khiến không khí thật ấm cúng và gắn bó. Buổi gây quỹ được chính thức mở
đầu bằng Lễ chào Quốc Kỳ Việt Mỹ và Phút tưởng niệm do Hội cựu Sinh Viên Sĩ
Quan Trừ Bị Thủ Đức New Orleans
đảm nhiệm. Phần dâng hương của các bậc trưởng thượng và thế hệ trẻ trước bàn thờ
Tổ Quốc, cùng nghi thức rước lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã khiến buổi lễ thêm
phần trang trọng.
Trong phần phát biểu cùng quan khách và đồng hương New Orleans, chị Hội trưởng Triều Giang đã xúc động chia sẻ rằng: “Sau năm 1975, chiến tranh chấm dứt, hoà bình được tái lập, nhưng đất nước Việt Nam lại rơi vào vòng thống trị của cộng sản. Người dân miền Nam bị đọa đày. Hàng trăm ngàn quân cán chính của miền Nam bị giam giữ trong các trại tù khổ sai. Hàng triệu người miền Nam đã bất chấp hiểm nguy, sóng gió để vượt biên, vượt biển tìm Tự Do. Hàng trăm ngàn người ra đi nhưng không đến được bến bờ Tự Do vẫn là một ký ức đau thương đậm nét trong lòng người Việt tỵ nạn. Tất cả những sự thật này cần phải được ghi lại, cần phải được hoàn thành. Đây chính là trang sử tiếp nối của dân tộc Việt Nam dành cho thế hệ mai sau.”
Chung Một Tấm Lòng, Một Ước Mơ…
Cũng như buổi tiệc
gây quỹ lại Houston,
“Hành Trình Viễn Xứ New Orleans” đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của các hội đoàn,
đoàn thể và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Nhưng còn hình ảnh nào tuyệt
vời hơn khi các vị thượng toạ, đại đức, linh mục tại New Orleans cùng đứng với
nhau trên sân khấu, cùng quảng bá việc làm của Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử
Người Mỹ Gốc Việt, cùng kêu gọi sự tiếp sức của tất cả mọi người để thực hiện
trang sử bi hùng của người tỵ nạn Việt Nam? Những ước vọng của Linh Mục Phạm
văn Tuệ, Linh Mục Nguyễn văn Nghiêm hay những lời tâm huyết thiết tha của Đại Đức
Thích Thông Đức đã khiến cả hội trường xúc động.
Linh
Mục Phạm văn Tuệ nói rằng: “Trong thời
gian qua, Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt đã thu thập được khoảng
2000 trang về những câu chuyện sống động để truyền đi sứ điệp của Việt Nam Cộng
Hòa xưa về tự do và sự thật. Tự do vì đây những trang sử đầy máu và nước mắt.
Người miền Nam
đã phải trả giá rất đắt cho 20 năm tự do. Nhưng điều này rất xứng đáng vì nó bắt
đầu cho người Việt Nam
chúng ta biết Tự do là như thế nào, để
xây dựng tương lai tự do cho đất nước và dân tộc sau này. Chế độ cộng sản sẽ phải
qua đi, và việc xây dựng đất nước rất cần những kinh nghiệm về tự do mà chúng
ta đã có. Với lớp trẻ hải ngoại, họ đã có Tự do, họ muốn tìm hiểu về tự do máu
xương của miền Nam, họ sẽ được đọc những tài liệu của Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch
Sử Người Mỹ Gốc Việt. Và sự thật là xây dựng đất nước cần dựa trên sự thật. Phe
thắng trận có thể nói sai sự thật, nhưng nhân loại có sự lương thiện trí thức,
những người trẻ tại Việt Nam
học ở các đại học Mỹ, họ cũng có cái lương thiện trí thức. Họ biết rằng cần phải
tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và phải tìm hiểu cả hai bên. Nhưng tìm nguồn tài
liệu ở đâu, xin thưa, những tài liệu ấy là những thu góp văn hoá lịch sử trung
thực mà Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt đang thực hiện. Chúng
ta tin tưởng chắc chắn rằng tương lai Việt Nam phải được xây dựng trên sự thật.”
Linh
Mục Nguyễn văn Nghiêm tiếp lời: “Cuộc hành trình viễn xứ nghe rất xa xôi, nhưng
đã được Hội thực hiện được nửa hành trình và bây giờ bước qua giai đoạn thứ hai
mà chúng ta là những người đóng góp để chương trình 500 lịch sử phỏng vấn được
hoàn tất. Đây là hành trình có điểm khởi đầu mà không có điểm dứt. Chúng ta phải
nêu lên lịch sử và văn hoá của người Việt tỵ nạn để các em hiểu rằng các em
cũng có một quê hương, một tổ quốc, để hãnh diện và để một ngày nào đó các em
được có cơ hội đóng góp.”
Và
Đại Đức Thích Thông Đức tâm tình thêm: “ Người Tàu đô hộ chúng ta một ngàn năm
nhưng họ không đồng hoá được người Việt, bởi vì chúng ta vẫn giữ được văn hóa
và bản sắc dân tộc mình. Văn hoá như một gốc cây được cắm sâu vào lòng đất. dù
phong ba bão táp, nó vẫn giữ được gốc rễ của nó. Và hôm nay chúng ta phải tỵ nạn
xứ người tìm tự do nhưng chúng ta vẫn giữ được nét văn hoá đặc thù của người Việt
Nam.
Văn hoá người Việt nằm ở mâm cơm của gia đình, trong cách sống của cha mẹ đối với
con cái, trong cách đồng hương trong cộng đồng đối xử với nhau. Chúng ta cùng
giữ gìn văn hóa của mình trên xứ người
cho thế hệ con em của mình. Nếu một quốc gia dù khó khăn nghèo khổ,
nhưng biết hướng dẫn việc duy trì và bảo vệ văn hoá của mình cho tuổi trẻ, tôi
tin rằng quốc gia đó sẽ có được một tương lai vinh quang rạng rỡ.”
Một
hình ảnh đẹp khác của đêm gây quỹ, đó là người MC của chương trình: Linh Mục Đồng
Minh Quang. Với trang phục nhà dòng, với giọng nói chân tình, thân thiện, Linh
Mục Quang đã gắn kết mọi người với nhau bằng những câu hát tươi vui dí dỏm như để
chia sẻ thành quả của Hội từ bẩy năm qua, và kêu gọi mọi người hãy đóng góp phần
của mình để hoàn tất trang sử của người Việt tỵ nạn dành cho thế hệ tiếp nối. Số
tiền đóng góp tăng nhanh từng phút từng giờ. Từ 15,000 rồi 20,000 rồi 30, 40,
50 ngàn Mỹ Kim đã khiến nức lòng người tham dự.
Xúc động tiếp nối
xúc động, khi một vị chủ chăn đã hát với tất cả tấm lòng hướng về quê hương Việt
Nam.
Linh Mục Michael Hoàng Nam, người hằng quan tâm đến bước chân của người Việt tỵ
nạn, đã không ngần ngại lên sân khấu trải lòng mình qua nhạc phẩm bất hủ của nhạc
sĩ Nguyễn Đức Thành “Một lần miên viễn xót xa”.
Sự xúc động dâng
cao khi các em trong gia đình Phật tử chùa Bồ Đề lên sân khấu hát “Bài ca tuổi
trẻ” của nhạc sĩ Phan văn Hưng. Bài hát đã gợi lại hình ảnh tươi trẻ, đầy nhiệt
huyết của hàng trăm thanh niên sinh viên học sinh và nhạc sĩ Phan văn Hưng
trong những Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Toàn Thế Giới được tổ chức tại
Pháp, Hoa Kỳ, Úc châu, Mã Lai, và Phi luật Tân trong những năm qua.
Chương trình được
tiếp nối với tâm tình của tuổi trẻ New
Orleans. Các em được may mắn sống trong tình thương yêu
và hướng dẫn của gia đình và cộng đồng. Các em mong muốn được biết về cội nguồn
của mình và được học dòng sử của người Việt tỵ nạn.
Đêm
“Hành Trình Viễn Xứ New Orleans” được tô điểm bằng những tiếng hát ngọt ngào của
các ca sĩ Hương Giang, Thái Hà, Phi Tiển, Ngọc Long đến từ Cali và Austin với sự
phụ họa của ban nhạc địa phương Anh Trọng, người đã đóng góp cả bằng công sức và
hiện kim.
Đêm
khuya, sương xuống, mưa rơi ướt lạnh bên ngoài, nhưng trong lòng từng đồng hương
Việt Nam tại New Orleans chắc chắn rất ấm áp vì đã được chia sẻ với nhau những
giây phút đẹp, nhiều ý nghĩa và trên tất cả, chúng ta vẫn còn gắn bó và cưu
mang những trang sử của người Việt tỵ nạn như gia tài vô giá để lại cho thế hệ
con em. [PDH 2/2012]
1 comments:
Một buổi gây quĩ thật thành công, các tôn giáo, các lứa tuổi cùng sánh vai chung sức bảo toàn văn hóa VN
Đăng nhận xét