Thúy Nhi - DienDanCTM
Hãy tưởng tượng!
Nếu một ngày thức
dậy, và bạn không được nói ra điều mình suy nghĩ, vì bạn và người thân đang
sống trên đất nước Hoa Kỳ này? Nếu lúc nào đó bạn không được quyền bầu ra
người lãnh đạo cho đất nước của mình? Nếu đất nước bạn tốn hàng triệu đôla
để làm ra luật nhưng chỉ trưng bày trong tủ kiếng vì nhà cầm quyền còn ở
trên cả luật mà hành động?
Bạn hãy tưởng tượng
ngày mai, bạn đi biểu tình phản đối quân xâm lược và bạn bị giam giữ, đánh
đập chỉ vì chính quyền không muốn làm quân xâm lược nổi giận? Bạn hãy
tưởng tượng tiếng nói của bạn với giới cầm quyền không bao giờ được lắng
nghe đầy đủ, thậm chí còn có nguy cơ bị khép tội hình sự nếu bạn nói ra?
Tôi đến đây
để đem lại cho bạn một chút trải nghiệm của người dân Việt Nam trong
chế độ chính trị hiện nay mà chúng tôi đang phải trải qua, mà bạn hoàn toàn
có thể có những bằng chứng - đã và đang được những đồng hương và cộng đồng
quốc tế trưng ra công luận - bằng các công cụ đáng tin cậy của bạn. Tôi
đến đây với tư cách một con người, với những quyền tự do bị tước đoạt một
phần hoặc tất cả bởi nhà cầm quyền, với những ưu tư của tôi về thảm trạng
tự do - dân chủ - nhân quyền ở Việt Nam mà tôi sắp trình bày.
Bạn được sinh ra, ít
nhất là hiện tại đang sinh sống trong xã hội được hình thành bởi Tuyên ngôn
Độc lập 1776 và Hiến Pháp duy nhất chưa một lần sửa đổi. Chắc hẳn, những
điều mà tôi vừa đặt bạn vào sẽ khiến bạn kinh ngạc lắm, thậm chí ghê sợ.
Phải, vì bạn không giống như tôi và nhiều người khác ở Việt Nam. Quốc gia
của tôi được hình thành bởi bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Hiến Pháp qua
nhiều lần sửa đổi để "thực hiện ý chí của Đảng". Khác biệt lắm.
Chỉ có 1 bản tuyên ngôn độc lập, nhưng mục đích lại khác nhau, đất nước bạn
khẳng định con người "có quyền được sống, quyền tự do" và chỉ
hướng tới điều đó; còn ở Việt Nam, nhà cầm quyền cũng khẳng định như vậy
nhưng lại đặt dưới mục tiêu "thực hiện ý chí của Đảng". Mà ở đây,
Đảng là duy nhất. Một nhóm người, khoảng 9% dân số là Đảng viên, đó là con
số, nhưng thực chất chỉ là 4 - 15 người trong cơ quan gọi là Bộ Chính Trị và
bộ máy chính quyền đang hỗ trợ họ, đang lãnh đạo đất nước tôi, yêu cầu
chúng tôi phải làm theo quyết định của họ, mặc kệ pháp luật. Dù nhân sự thay
đổi, họ luôn dùng tới "thực hiện ý chí của Đảng" như tấm khiên bảo
vệ và khiêu khích với những việc làm của mình. Đó là lí do chính của tình
trạng nghiêm trong về vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Việt Nam.
Ngay từ bé, chúng tôi
đã được dạy rằng: "Bác Hồ (Hồ Chí Minh) là vị cha già dân tộc và Đảng
(Đảng Cộng Sản Việt Nam) là lực lượng duy nhất của dân tộc". Do vậy,
dù Bác, Đảng - những danh từ bình thường nhưng đã bị "tối thượng
hóa" nhằm mục đích chính trị - có làm sai tới cỡ nào cũng vẫn phải tin tưởng
tuyệt đối vào họ. Bạn hỏi tại sao chúng tôi không dám thảo luận, không dám
nói lên cái sai của họ. Bởi đất nước chúng tôi có 2 tội danh trong Bộ luật
Hình sự là "âm mưu, hoạt động lật đổ chính quyền " ở điều 79 và
"tuyên truyền chống đối Nhà nước" ở điều 88, mà cái Nhà nước ở đây
thì bạn hẳn đã rõ, chỉ là một Đảng - Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thử hỏi còn ai
dám nói họ sai? Dĩ nhiên, có một số rất ít người dám nói và hậu quả ra sao,
bạn có thể xem các bằng chứng về Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn
Quốc Trung, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Minh Hạnh,... mà bạn có thể
dễ dàng tiếp cận.
Tôi gọi họ là những người may mắn, vì đã nói ra và được
biết đến. Còn hàng ngàn người khác đang bị giam giữ, đày đọa bởi những điều
4 Hiến Pháp và điều 79, 88 bộ luật Hình sự hay hệ lụy của nó, chỉ vì nói lên
những điều không như Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận, trong khi chuyện
khác biễt tư tưởng là rất tự nhiên. Có thể nói, 90 triệu con người ở Việt
Nam cũng đang bị đọa đày. Phần lớn, chúng tôi có câu cửa miệng trước những
sai trái của Đảng Cộng Sản Việt Nam: "Biết vậy, nhưng nói làm gì,
thiệt vào thân". Đó không phải là sự khiêm tốn, nhường nhịn, mà là sự
khiếp nhược.
Hẳn bạn đang tự hỏi
tại sao chúng tôi lại không "la" lên trên truyền thông về thảm
trạng của mình? Đúng, như tôi đang giúp bạn hiểu thực trạng của người dân ở
Việt Nam về tự do - dân chủ - nhân quyền, bạn lắng nghe tôi. Nhưng ở Việt
Nam, chính quyền không có thái độ tiếp nhận như vậy. Việt Nam có hơn 700
cơ quan truyền thông nhưng đều chịu sự kiểm duyệt của Đảng, và không có
truyền thông tư nhân. Thật khủng khiếp! Chính tôi cũng không tượng tượng
nổi mấy chục năm trước cha mẹ tôi đã sống thế nào với những cái loa công cộng
đó. Dù bây giờ đã bị kềm kẹp thông tin lắm rồi, nhưng chúng tôi đã mới có
Internet như là cơ hội bày tỏ quan điểm của mình, giống như trường hợp blogger
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chúng tôi có thể phải trả giá đắt bằng tính
mạng.
Vậy tại sao chúng tôi
không dùng luật pháp để trừng trị cái sai? Có thể điều đó khả thi ở đất
nước của bạn, nhưng ở Việt Nam thì không. Tất cả Thẩm phán, Chánh án đều là
Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hơn nữa, Đảng còn ở trên cả pháp luật.
Ai cũng biết rằng, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.
Nhưng ở đó, để là một đại biểu Quốc hội, bạn cũng phải là Đảng viên. Và
thật trớ trêu, bộ tam quyền lực Chủ tịch nước - Thủ tướng - Chủ tịch quốc
hội đều do Đảng tự đưa ra thành phần nhân sự. Họ gồm người đại diện của
quốc gia, người điều hành Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quyền lực cao
nhất của nhân dân , nhưng họ không do dân bầu, mà do Đảng bầu. Vậy họ sẽ
phục vụ lợi ích của ai? Các đại biểu Quốc hội là Đảng viên sẽ phục vụ lợi ích
của ai? Bạn có thể hiểu thế nào về mối quan hệ Đảng - Nhà nước - Pháp
luật ở Việt Nam rồi chứ? Chính vì thế, Đảng còn có quyền lực hơn cả pháp
luật. Toà án nào sẽ giúp chúng tôi tìm lẽ công bằng?
Nỗi khiếp sợ được
giáo dục; truyền thông bị kiểm soát theo hướng tuyên truyền - Đảng nói cho
cả nước nghe và cả nước coi như đồng ý, vì khó có thể phản biện qua các công
cụ truyền thông của Đảng; pháp luật bị coi thường. Đó là 3 nguyên nhân của
thảm trạng tự do - dân chủ - nhân quyền ở Việt Nam hơn nửa thế kỉ qua. Bạn
vừa mới "bị" tôi đặt vào hoàn cảnh đó, qua lời nói và trí tưởng tượng
mà thôi, thì có thể hiểu phần nào tình cảnh khủng hoảng trầm trọng về tự
do - dân chủ - nhân quyền ở Việt Nam.
Cũng là con người,
thưa bạn!
Nhưng chúng tôi không
có We The People để trình bày cùng nhà cầm quyền độc Đảng như tôi đang
trình bày với bạn, chúng tôi không có ai lắng nghe như các bạn. Mỉa mai thay,
đó là đất nước mà chúng tôi đang được gọi là công dân, còn các bạn, chỉ là
những người bạn mà thôi, thế nhưng các bạn cố gắng lắng nghe.
Cảm ơn We The People!
Đó cũng lời cảm ơn tới bạn và tất cả những ai lắng nghe.
Xin kết lại bằng một
câu: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản
làm" của cố Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hoà như là lời nhắn
của tôi, nếu bạn có ý định hành động để cải thiện tình trang tự do - dân
chủ - nhân quyền giúp người dân Việt Nam.
Xin cảm ơn!
Thúy Nhi - Thông tấn
xã Vàng Anh www.ttxva.org © 2011 - 2012
0 comments:
Đăng nhận xét