Ngày phụ nữ 8-3: Câu Chuyện về một người mẹ

Võ Ly (Cần Thơ)
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, tôi sẽ không ngại ngần trả lời rằng đó là MẸ.
Và nếu ai đó hỏi tôi rằng cái gì trong vũ trụ này bao la và rộng rãi nhất tôi cũng sẽ không phân vân mà nói ngay đó là lòng Mẹ.
Tôi may mắn vì được đi đây đi đó nhiều nên tôi có đến hai người Má nuôi. Trong ngày phụ nữ toàn thế giới này tôi cũng muốn trải lòng mình về một trong hai người Má nuôi của tôi.
***

Bước đến hàng rào nhà má Tám đã chạng vạng tối, má vẫn ngồi ở hàng ba như mọi khi, trong ánh đèn leo lét má vẫn nhận ra tôi:
            - Ai như thằng út phải hông bây?
            - Dạ phải, con nè má ơi !!
            - Dữ hông, tao tưởng bây quên bà già này rồi chứ.
            - Tại con lu bu quá má ơi.
Rồi không cho tôi nói tiếp, má kêu tôi ra sau rửa mặt rồi lên ngồi uống nước để má ra sau hè bắt con gà vô nấu cháo bồi dưỡng cho tôi, mặc dù tôi hết lời can ngăn:
- Má để bán lấy tiền xài, một mình con ăn sao hết con gà?
- Bây cứ làm như to lớn lắm, má già rồi còn ăn xài gì mà để dành.
Má Tám năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng theo má nói thì “Tao vẫn còn khỏe re hà”. Chồng má chết năm sáu mươi bảy trên vùng hai chiến thuật khi má vừa mang thai người con thứ hai. Má một mình nuôi hai đứa con trai khôn lớn. Rồi vào năm bảy sáu thì hai anh chịu không nổi cuộc sống bị đè ép (chồng má là lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa) nên theo một số người cùng cảnh ngộ tổ chức một cuộc vượt biên bằng tàu đánh cá rồi bặt vô âm tín từ đó.
            Theo lời mấy người hàng xóm thì chuyến tàu đó đã bị bộ đội biên phòng bắn chìm ngoài vùng hải phận giáp với Thái Lan, thật đau xót cho những người phải chết oan khuất trên vùng biển lạnh, thân xác mãi mãi nằm sâu dưới đáy biển mênh mông. Nhưng má vẫn không tin, hay đúng hơn má không đủ can đảm để tin cái sự thật phũ phàng đó.
            Tôi biết má đến nay đã tám năm. Trong bao nhiêu thời gian đó, trăm lần như một lần nào về thăm má cũng thấy má ngồi trước hàng ba khi thì nhai trầu bõm bẽm và ánh mắt thì trông về một nơi nào vô tận lắm, lúc thì mang chiếc áo mà có lẽ đã hơn ba bốn chục năm nay má vẫn mang ra khâu vá lại.
            Lần này về định ở với má một đêm rồi sẽ đi, nhưng khi gặp má lại cứ muốn ở mãi với má. Nồi cháo má nấu tuy không có hải sản, không có nấm bào ngư hay các loại rau củ ngon lành tôi thường ăn ở các nhà hàng sang trọng, nhưng sao nếm rồi lại muốn ăn hoài ăn mãi không thôi. Tô cháo chứa cả tình thương của một người mẹ suốt cả cuộc đời chỉ biết tần tảo lo cho chồng cho con, sau đó là mỏi mòn trông ngóng những người đã biết sẽ mãi mãi không trở lại. Tô cháo má nêm rất ngon, nhưng sao tôi nếm được vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi thất vọng khi tuổi già đã gần kề mà vẫn thui thủi một mình mà sống với hai chữ đợi trông.
            Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi muốn nói với má là má đừng chờ đợi nữa, sẽ chẳng còn ai về đâu, tía mất rồi, hai anh cũng mất rồi má ơi, nhưng tôi cũng như những người hàng xóm của má không thể lấy đi hy vọng sống cuối cùng của má, lấy đi niềm mơ ước rất nhỏ nhoi của má như má đã nói với tôi : Má thèm ôm thằng hai với thằng ba vào lòng, vạch tóc bắt chí cho tụi nó, thèm nấu nồi cơm nóng canh ngọt cho tụi nó, rồi vừa nhìn tụi nó ăn má vừa cười móm mém mà rầy tụi nó ăn từ từ coi chừng mắc ngẹn. Trời ơi !!! ước mơ của má cao sang lắm sao, viễn vông lắm sao mà ông trời không cho má được toại nguyện trước khi nhắm mắt. Vì cái gì mà ra nông nỗi này, vì cái gì đây hả ông trời? Sao cùng một dòng máu đỏ da vàng mà người ta nỡ chỉa nòng súng về nhau mà xiết cò? Vì cái gì mà người miền Nam phải bỏ quê hương xa xứ để rồi như hai người con của má phải nằm lại vĩnh viễn dưới đáy biển sâu? Rồi kẻ chiến thắng nghĩ gì trong đầu khi dẫm lên xác của chính những người Việt Nam mà ăn mừng chiến thắng, vẻ vang lắm sao, anh hùng lắm sao khi người Việt Nam giết người Việt Nam???
            Chia tay má Tám để trở lại với công việc của mình, lúc đưa tôi ra ngõ, cũng như mọi lần má lại nắm tay tôi dặn dò: “Con đi nhiều, giao tiếp rộng, nếu có ai biết tin tức hai anh con thì nhớ báo cho má hay nghen”. Vẫn câu dặn dò quen thuộc nhưng sao mỗi lần nghe cảm giác nhói nhói trong tim lại trỗi lên, nước mắt lại tuôn ra. Má ơi, có lẽ có chết con cũng không hoàn thành tâm nguyện của má được rồi, con xin lỗi má.
***
            Điều trăn trở nhất của tôi là những hoàn cảnh như má Tám rồi sẽ ra sao khi ngày nào đó má không thể bước đi nổi nữa? Vì má không người thân thích, không còn ai đoái hoài trong xã hội này, rồi sẽ ra sao???
***
            Hôm nay má Tám đã đi rồi, má ra đi trong một đêm mưa gió mù trời, không ai hay biết. Hai ngày sau hàng xóm mới biết tin. Khi tôi về thì má đã nằm yên dưới nấm mộ hoang tàn lạnh lẽo rồi. Hàng xóm nói khi chết má vẫn còn ôm chiếc áo đã nhuộm màu thời gian của anh Hai để lại. Khi tẩm liệm cho má người ta không tài nào lấy cái áo ra được. Nghe sao đau đớn quá, xót xa quá. Trên đất nước này còn bao nhiêu hoàn cảnh như má, có thể không ai có thể đếm được chính xác, cũng như không ai biết thực lòng má Tám muốn gì, những người như Má muốn gì???
                                                                       
Cần thơ 7/3/2012       
VÕ LY

3 comments:

Cầu chúc Hương linh má Tám gặp lại chồng con nơi miền cực lạc.

Nghe ... thay met thiet...
Con Ma Tam dang la bon tham o bay gio do ...
Me.. liet si bay gio van dem khoe van bagn Me liet si de di khieu kien ... chan mo doi doi ..
Ma Tam nay cung dong gop vao cong cuoc giai phong mien Nam do

cảm ơn các nhận xét của các bạn, võ ly chân thành cảm ơn. +84987499976

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More