Thơ: Con đường 30 năm… 30 năm…

JB Nguyễn Hữu Vinh:


Nối thơ.
 
Con đường hàng tỉnh tôi đi
Ba mươi năm ấy có gì đổi thay
Vẫn là mái rạ tường xây
Ven đường vẫn một hàng cây xà cừ
Cái lão dong trâu đi bừa
Là con ông cụ ngày xưa đi cày.


 

 I.
Con đường hàng tỉnh tôi đi
Sáu mươi năm ấy có gì đổi thay?

 Bên đường, biệt thự đang xây
Ống tiêm, kim chích vứt đầy lối xưa
Mấy đứa nghiện hút vật vờ
Cháu con các cụ ngày xưa đi cày
Hỏi sao ra nông nỗi này
Thưa rằng, dự án đổi thay từng giờ
Bờ xôi ruộng mật khi xưa
Đã thành dự án cho vừa lòng quan 











Nửa mơ, nửa tỉnh bàng hoàng
Nông thôn đổi mới, tan hoang từng nhà
Nông dân, người chủ khi xưa
Thành dân lưu lạc, vật vờ hôm nay
Dân oan tăng trưởng từng ngày
Trước làm nông nghiệp, ngày nay… thị thành

 




 ***

II.

Con đường hàng tỉnh tôi đi
Tám mươi năm ấy, có gì đổi thay?
Đèn lồng, chữ Hán treo đầy
Chào nhau “nỉ hảo”, bạn – thầy đổi ngôi
Bước chân đến Thủ đô rồi
Tưởng rằng mình vẫn đang ngồi Quảng Châu
Hỏi rằng, đường cũ nơi đâu
Thưa rằng là chuyện bể dâu thuở nào
Một khi chữ Hán treo cao
Đường xưa sẽ phải đi vào trong mơ
Hỏi thăm em gái Cần Thơ
Nước da trắng mịn bây giờ còn không?
Thưa rằng: Em đã lấy chồng
Tận bên Đài Bắc, còn trông đợi gì
“Sinh có hạn, tử bất kỳ”
Xác em mới được đưa về hôm qua.

16/3/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh

1 comments:

Một bài thơ ngắn gọn nhưng nội dung trù phú và làm cho người đọc cảm nhận ngay những vấn nạn đất nước. Cảm ơn tác giả Nguyễn Hữu Vinh rất nhiều và mong sẽ có cơ hội đọc những bài thơ hay bài viết của tác giả.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More