Thơ: Hằng ơi!


Tặng Minh Hằng nhân 8/3

Đã đành chẳng có ngày xuân
Giờ thêm cái rét Nàng Bân tràn về

Tôi từng muôn nẻo sơn khê

Nghĩ về em, lại tái tê lòng mình

Đường đi khuất nẻo gập ghềnh

Nơi heo hút gió, ai hành hạ em?
 
Ở nhà da dẻ thoa kem
Chiếu chăn ấm với nệm êm em nằm

Vào đây thân thể giam cầm


Tóc thưa thêm tóc, da bầm tím da

Cấm gì cấm cả cháo hoa

Ghét nhau chi đến gói quà cũng băm.
 
Hãy kiên tâm nhé Minh Hằng
Tên em – Trăng Sáng, đêm rằm cũng ghen

Đàn bà chẳng nỡ bon chen

Mà mày râu cũng nhỏ nhen, lạ đời

Hãy can đảm nhé Hằng ơi

“Mùa hoa cải” đã đến rồi, có hay.
 
Tâm tà còn giáo dục ai
Đã tim xơ cứng lại chai tâm hồn

Ngày hôm ấy, gió, mưa tuôn

Tôi cùng bè bạn quay đường về xuôi

Còn văng vẳng tiếng “Hằng ơi

Một hàng rào thép, ngăn đôi chúng mình.
 
Tội em là tội biểu tình
Mong cho Tổ quốc yên bình, vậy thôi

Người canh biển đảo xa khơi

Giữ bờ cõi có em tôi góp phần.
 
4/3/2012
TƯỜNG THỤY

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More