Có lẽ khởi đầu việc chỉnh đổn Đảng ta hiện nay có hai sự kiện đáng ghi nhớ. Một là bí thư thành ủy Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh “đứng trên bục đỏ” trước 4.500 người nói về “đạo làm quan”, hai là Văn phòng TƯ Đảng có công văn 2430 nhắc lại yêu cầu: Khi các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đến thăm và làm việc với địa phương đơn vị, không được treo khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng…” ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địa phương, đơn vị.
Trong khi ông Nguyễn Bá Thanh nói thẳng thừng về “ đạo làm quan”, về bệnh quan liêu, thói
cửa quyền, trò tham nhũng, cả những thủ đoạn chạy chức chạy quyền ông cũng không giấu diếm, thì Văn phòng TƯ Đảng cấm tiệt những băng rôn, khẩu hiệu “ Nhiệt liệt chào mừng…” mỗi khi có cấp trên về cơ sở. Trước đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu gỡ bỏ khẩu hiệu chào mừng ông khi ông tới thăm và làm việc ở một tỉnh. Tuy hai mà một, ông Nguyễn Bá Thanh nỗ lực minh bạch trước dân, còn Văn phòng TƯ Đảng nỗ lực chống bệnh quan cách, thói xu nịnh, cả hai đều cố gắng gỡ bỏ ý thức thần dân, mở toang cánh cửa cho một xã hội công dân lành mạnh.
Xã hội thần dân đã tiêu vong nhờ Cách mạng tháng 8-1945, ý thức thần dân đáng lẽ phải tiêu vong theo, nhưng tiếc thay, dường như nó hãy còn nguyên vẹn. Ai cũng biết xã hội thần dân thì vua là trời, quan là thần, người dân thuộc hạng tôi tớ, trong khi xã hội công dân thì dân là chủ, trên dân tuỵệt nhiên không có ai. Mặc dù Đảng ta luôn luôn kêu gọi lấy dân làm gốc, ra sức xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, quan chức là công bộc là tôi tớ của dân, nhưng cho tới ngày nay, hơn 60 năm thoát khỏi xã hội thần dân, cả dân lẫn quan không sao thoát khỏi ý thức thần dân, tuồng như nó ngày càng phình to ra, biến chứng thành một căn bệnh, gọi là bệnh suy thoái đạo đức.
Chúng ta đã chủ quan, không chú ý tác hại của ý thức thần dân, thậm chí thấy nó thuận lợi cho việc quản lý xã hội, càng khuếch trương ngày càng nhiều thêm nữa. “Một bộ phân không nhỏ” quan chức đã triệt để tận dụng ý thức thần dân của dân chúng, tìm cách bóp méo những khái niệm “Tin tưởng”, “Trung thành”, “Chấp hành”, “Tuân thủ”,” phục tùng” … thành những khái niệm của bầy tôi trong xã hội thần dân. Cùng với những “ vĩ đại”, “muôn năm”, “vinh quang”… thoạt kì thủy là lòng thành của dân, lâu ngày trở thành chân lý bất biến, đã mặc nhiên xóa bỏ vai trò làm chủ của dân, biến dân thành tôi tớ, biến “một bộ phân không nhỏ kia” thành những ông vua con.
“Một bộ phận không nhỏ” ngày một phình to ra, trở thành những con sâu vô đạo, xa dân, khinh dân, coi dân như cỏ rác, thậm chí coi dân như địch. Từ đó mới có việc cưỡng chế bất hợp pháp ở Tiên Lãng, chuyện đánh chết dân không có mũ bảo hiểm, chuyện đạp vào mặt dân… Từ đó mới có chuyện đánh cắp ý dân để che đậy những việc làm xấu xa một cách trơ trẽn, rằng “được dân đồng tình”, “được dân ủng hộ” bất chấp dân có nghĩ thế nào. Từ đó mới có chuyện UBND huyện Tiên Lãng đưa máy ủi phá hủy ngôi nhà dân ngoài khu vực cưỡng chế, trưởng ban dân vận Huyện ủy Tiên Lãng thông báo: “Nhân dân vô cùng phẫn nộ trước hành động ngông cuồng, mất tính người của Vươn nên đã phá nhà Vươn!” Từ đó mới tạo ra sự sợ hãi trùm khắp đất nước, không ai dám đụng đến quan, cả vợ con quan cũng không dám, đụng đến nhà quan được qui vào tội “khi quân” , thật là kinh khủng.
Than ôi! Thế mới hiểu vì sao hai việc nhỏ kể trên trở thành những sự kiện làm nức lòng dân chúng. Vì, nhờ đó người ta nhận ra rằng, để phòng chống bầy sâu kia, thuốc trừ sâu chính là việc gỡ bỏ ý thức thần dân, chắc chắn là như vậy.
2 comments:
Nhận xét của ông Nguyễn Quang Lập rất đúng. Tuy nhiên, muốn gỡ bỏ ý thức thần dân này không phải dễ, nhất là đối với đại khối quần chúng. Nhiều người vẫn còn đeo vòng kim cô cộng sản trên đầu. Phần khác còn quá sợ hãi, biết ĐCSVN sai hoàn toàn nhưng họ không dám vọng động mà chờ đợi người khác phản ứng, đấu tranh trước. Vậy ai sẽ là người đầu tiên gỡ bỏ ý thức thần dân tồn tại quá lâu trong xương tủy người Việt, nếu không là thành phần hiểu biết nhiều, thành phần có cơ may tiếp cận với nhiều nguồn thông tin nên đã không còn bị nhồi sọ?
Một số người đã lên tiếng trong 10 năm trở lại đây. Nhiều người trong đó đã bị ĐCSVN giam cầm và số khác còn đang bị cầm tù một cách bất công. Nhưng bắt bớ tràn lan không còn làm người ta sợ hãi nữa. Kẻ độc tài nên biết là thời gian của họ không còn nhiều. Muốn được dân đối xử ra sao thì nên đối xử với dân cho đúng - ngay từ bây giờ.
Đảng đã cho dân ăn bánh vẽ nhiều rồi,tuy chưa dám chửi thẳng vào mặt đảng nhưng đầu xóm cuối ngõ đã nghe đầy tai
Đăng nhận xét