Trung Thực - DienDanCTM
- Cũng chỉ là sợ … nhưng không phải là vô cảm đâu!
Người bạn vàng của tôi nói như vậy khi hai đứa ngồi cạnh nhau sau ba năm xa cách. Có nhiều điều muốn nói bỗng nhiên không thể diễn đạt thành lời. Tôi tin bạn nói đúng nhưng có gì đó mâu thuẫn. Bạn tôi là nhà thơ, biết rung động trước một cọng lá vàng rơi, một bông hoa bị dày đạp thì làm sao mà vô cảm được. Tôi chỉ băn khoăn là tại sao trước thế thái nhân tình đầy bất công, cả một dân tộc bị ức hiếp, biết bao nhiêu thân phận bị dồn đến cùng đường mà bạn và rất nhiều đồng nghiệp cầm bút của chúng ta không lên tiếng? Cứ để cho cái ác hoành hành ngày càng tàn bạo trắng trợn hơn. Nếu là không vô cảm thì chuyện này nên hiểu thế nào đây???
Tôi sực nhớ tới chuyện nhà thơ Chế lan Viên và nhà văn Nguyễn Khải. Hai người này trước khi chết mới dám nói thật lòng mình. Tôi không dám xúc phạm tới linh hồn người quá cố nhưng có cảm giác thương hại và tội nghiệp cho họ. Cả hai người đều tài hoa và có cái đầu thông minh hơn người. Thế mà họ đã đánh mất mình đến nỗi cuối đời phải nuốt quả đắng. Phải chăng cái giải thưởng Hồ chí Minh khiến nhiều người ngộ độc đến thế sao? Cứ như một cái ải Mỹ nhân mà chẳng mấy anh hùng qua được. Nguyễn Khải thú nhận: Được giải thì mừng nhưng lại buồn ngay sau đó. Chuyện ấy có lẽ là thật, bởi các ông này rất khôn và nhìn đời rất tỉnh táo. Nếu trời phú cho họ làm chính khách thì hợp hơn. Là người rất tôn trọng tài năng của họ nhưng tôi không lấy gì làm thương tiếc khi họ ra đi. Tôi quý họ ở chỗ đã gửi lại cho hậu thế một thông điệp: Đừng sống như họ!
Chế lan Viên mang cảm giác tội lỗi xuống tận suối vàng. Còn Nguyễn Khải muôn đời không tìm được cái tôi đã mất. Nhưng lạ lùng thay, phần đông người cầm bút xứ ta vẫn thèm khát thứ vinh quang mà hai ông ấy đã đạt được. Thậm chí mải miết sống theo cách của hai ông ấy. Cứ như một lũ "Điếc giãn súng". Đáng lẽ cả ngàn nhà văn là cả ngàn cái đỉnh lung linh nghệ thuật làm cho dân tộc này ngẩng mặt với bốn biển năm châu thì lại chọn cách đồng lõa, a dua với bọn lưu manh đểu cáng và tham tàn kéo lùi đất nước dân tộc xuống đáy tụt hậu. Nghĩ mà buồn cho tư cách người cầm bút và nhân cách kẻ sĩ. Cứ sống kiểu như thế thì làm sao có được tác phẩm lớn để đời được. Trời đã phú cho hai ông ấy cực kỳ tài ba. Vậy mà họ phí của giời bằng lối sống trái đạo.
Nếu như trước hai ông ấy không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta còn thông cảm được với thái độ ăn năn sám hối. Thậm chí sẽ vô cùng tiếc thương khi họ từ giã cuộc đời. Nguyễn Khải trưởng thành nghề viết trong quân đội thì không nói làm gì. Chứ Chế lan Viên là nghệ sĩ tiếng tăm trước năm 1945 với tác phẩm thơ "Điêu Tàn". Ông đã lột xác hay nói cách khác là "Bán hồn cho quỷ dữ " sau cái vụ "Nhân văn giai phẩm". Biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức bị "trầy vi tróc vảy" thậm chí phải bỏ mạng trong vụ khủng bố đàn áp dã man này. Tội ác của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chẳng lẽ các ông ấy không biết. Tôi tin là với đầu óc nhạy cảm và sự quan sát tinh tường sẽ không có gì lọt qua được mắt của hai ông ấy. Có thể là các ông ấy sợ. Giai đoạn này cộng sản đang ở thế thượng phong nên các ông ấy sợ cũng đúng. Nhưng chọn thái độ a dua "Khoát nước theo mưa! Theo đóm ăn tàn" thì không thể chấp nhận được. Đã thế sau này khi ông Nguyễn văn Linh Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố "Cởi trói" cho văn nghệ sĩ thì các ông ấy cũng chẳng có thái độ nào khác. Trong khi ấy "Cái đêm hôm ấy đêm gì?" đã được anh Phùng gia Lộc lôi ra ánh sáng. Rồi các anh Nguyên Ngọc, Bùi minh Quốc, chị Dương thu Hương và một số người khác nữa đã công bố tác phẩm hoặc lên tiếng tỏ rõ chính kiến của mình. Mặc dù biết "NVL" là "nó vẫn lừa" nhưng các anh chị đã không bỏ qua cơ hội nhỏ nhoi ấy để bảo vệ chân lý nghệ thuật. Cụ thể là đòi hỏi bảo vệ cái "TÔI" của mỗi người trong sáng tạo văn học nghệ thuật. Tài ba và thông minh như hai ông ấy mà im hơi lặng tiếng mới là lạ. Thôi! cứ để cho các ông ấy dằn vặt và tự kết tội mình cũng xứng đáng lắm rồi. Việc dân tộc này có tha thứ cho hai ông ấy không còn để hậu xét... Thật mai mỉa cho cái "giải thưởng Hồ Chí Minh". Nó chả còn ý nghĩa gì cả ngoài sự độc hại. Không biết còn có bao nhiêu kẻ ngu tín sẽ phải chết tức tưởi vì cái giải độc hại ấy như hai ông ???
Trên đây là một phần ý kiến của tôi trao đổi với người bạn vàng. Cũng là để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình khi còn nặng nợ với "nghiệp chướng" cầm bút. Biết mình tài hèn sức mọn nên tôi không dám "cao đàm khoát luận" với bạn. Đưa cái thực tế của hai người thiên cổ nổi tiếng thời đương đại để mong tìm được thái độ sống đúng với đòi hỏi của xã hội và trách nhiệm cá nhân mình. Bạn tôi bảo cuối đời hai ông ấy nói thế cũng được. Tôi nói: như thế là quá muộn! Bạn tôi khẳng định: muộn còn hơn không! Chí ít cũng cảnh tỉnh cho nhiểu người cầm bút.
Tôi phải đành đồng ý với bạn để mong được giải thích câu "không phải là vô cảm" là như thế nào. Không ngờ bạn tôi nhìn trước ngó sau rồi nói vừa đủ cho tôi nghe:
- Cũng chỉ là sợ. . . !
Trung Thực
Miền Trung Việt Nam - Tháng 4/2012
2 comments:
không chỉ sợ mà là hèn nữa.
Cam on tac gia Trung Thuc. Day la dieu dang suy nghi cho tat ca chung ta, ke ca toi!
Đăng nhận xét