cây sưa trăm triệu |
Vương Hàn
Bấy
lâu nay một lũ quan chức cứ nói “Báo phản động” đang bôi nhọ chế độ
XHCN. Thôi thì cứ đọc báo XHCN mà xem. Một bức tranh xám xịt đang
hiện lên từ Bắc chí Nam,
những dân đen lương thiện khắp nơi đang bị đẩy vào ngõ cụt mà “Kêu
trời, trời cao quá, kêu đất , đất quá dày”. Những ai “Số đỏ” chưa
đến lượt bị chà đạp xin đừng thờ ơ, im lặng !
Mới chỉ ra đời 2 năm nhưng báo Tamnhin.net đã liên tục đi vào các mảng “đen” nóng bỏng của xã hội, chiếm được lòng mến mộ của dân chúng. Đó là những bài “Chạy chức, chạy quyền, vì tiền nên tham nhũng”, “Từ PMU 18 đến Vinashin rồi Vinalines”, “Khu vườn thượng uyển của con
trai bí thư tỉnh ủy Hải Dương”. Đặc biệt hàng chục bài “Từ vụ án trang trại phường Đồng Tâm đến nghi án nuốt đất ở dự án nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc” gây chấn động trong dư luận. Chỉ một tên tội đồ Nguyễn Anh Quân đã dùng tiền, Đô la, ô tô biếu xén các cấp, từ phường, đến thành phố Vĩnh Yên, rồi tỉnh Vĩnh Phúc mà đã tiếp tay cho tên lừa đảo cướp được mảnh đất vàng 25,5 ha đất nông nghiệp của nông dân, gọi là thành lập trang trại, nhưng sau đó lại xẻ thịt bán nền biệt thự, cái gọi là khu đô thị, nhưng bán qua tay cho kẻ khác, thu lợi hàng trăm tỷ. Có quan chức được biếu ô tô tiền tỷ, như bí thư, chủ tịch thành ủy Vĩnh Yên Lại Hữu Lân, con trai của quan chức công an. Chủ tịch, bí thư phường Đồng Tâm được biếu tiền mặt, hiện vật hơn 20 triệu. Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng phòng TN-MT 30 triệu, ông Nguyễn Ngọc Quyền chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có công tham mưu, tác động chủ tịch tỉnh ra quyết định thu hồi đất của dân để giao cho tên Quân thì tiền Việt, đô la, vàng… và khi các quan tham đang bàn nhau chia chác hơn 8 tỷ đồng quỹ hỗ trợ đất, tùy theo, chúc vụ “sức nặng giúp đỡ” mà hưởng “lộc” thì bị phanh phui. Còn dân đen bị cướp đất đã bần cùng hóa, kêu kiện khắp nơi.
Theo đó nhiều quan chức bị khởi tố, tịch thu tài sản, như Lại Hữu Lân TB thành ủy, chủ tịch TP Vĩnh Yên, nhưng nhiều kẻ cao hơn vẫn ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên đầu mối lớn nhất Nguyễn Anh Quân không bị khởi tố vì “Đã xác minh và triệu tập nhiều lần tại nơi ở, nơi làm việc nhưng không biết Quân ở đâu”. Mãi khi Quân an toàn thoát ra nước ngoài gần một tháng CQCSĐT mới khởi tố y.
Trong lúc báo Tamnhin.Nét đang tiếp tục đăng tải các thông tin thì CQCSĐT đến tòa soạn “làm việc”. Sau buổi làm việc mà CQCSĐT không được như ý, có nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng, khủng bố đến lãnh đạo Mai Thu, báo Tamnhin.Net và tác giả, như bắt cóc con cái…
Đặc biệt khi bạn đọc tiếp tục đến tòa soạn cung cấp thông tin thì có 2 công an, không có lý do rõ ràng bán theo, rình rập theo lệnh của cấp trên. Không nao núng, không che đậy sự thật, báo này vẫn tiếp tục đứng về phía lẽ phải, được hết thảy dân tình ủng hộ, tin yêu. Trên đây là một phần rất nhỏ chống tiêu cực của báo Tamnhin.net.
Điều đáng trân trọng, khi báo nói đúng lòng dân, vạch mặt sự thật giả dối lọc lừa, bảo vệ công lý, lẽ phải, thì báo “phản động” cũng như báo XHCN đều được tin yêu, trân trọng, gửi gắm. Thì đấy, khi báo nào vạch mặt tham nhũng, cướp bóc bằng nhiều thủ đoạn mà “chúng” không cho là phản động ! Sự không hẹn mà gặp nhau này từ 2 phía báo đã làm đau đầu các quan tham.
Mới đây báo Tamnhin.Net (Có cả
báo Dân trí, báo Nông nghiệp Việt Nam) lại nêu nhiều câu hỏi mà dư
luận quan tâm về khu vườn “Thượng uyển” của ông Bùi Thanh Tùng làm
việc ở Sở LĐ- TBXH tỉnh Hải Dương con của ông Bùi Thanh Quyền BT tỉnh
ủy Hải Dương. Khu vườn dư luận cho rằng đó là gỗ sưa, có cây cổ thụ
trị giá cả 100 triệu, ba hòn non
mộ có giá mấy chục tỷ… Mới hơn 30 tuổi, với đồng lương bao
nhiêu mà ông Tùng có một khu vườn hàng nghìn tỷ, ở khu đất vàng hơn
4.152m2, chỉ với đá cảnh, cây cảnh ( chưa nói đất đai, nhà cửa, của
chìm của nổi khác). Dư luận cho rằng đó là tài sản của ông BT tỉnh
ủy cho con hay đứng tên con, còn cậu ấm này dù có nói gì cũng không
có tính thuyết phục rằng đó là “ Mồ hôi, nước mắt, tích góp”. Có chăng là cướp
của dân ? và đề nghị Bộ công an vào cuộc.
Tại các cuộc họp QH, đại biểu nào cũng bức xúc nói đến quốc nạn tham nhũng, dưới nhiều góc độ, len vào tất cả các ngóc ngách, làm sao để chống tham nhũng? Vì đây là vấn đề các ĐBQH khi tiếp xúc cử tri đều bị chất vấn gay gắt nhất, trong đó có nhân quyền, tự do dân chủ, pháp luật, hiến pháp, đã bị xem như mớ rau chợ chiều. Rõ ràng chỉ có quan chức, cấp xóm, xã, huyện, tỉnh đều xẩy ra “cướp”.
Tùy theo chức năng, cơ hội, quan lớn cướp kiểu của quan lớn, quan bé cướp kiểu của quan bé. Dân khiếu kiện thì trù dập, diệt khẩu bằng nhiều cách từ tinh vi đến trắng trợn. Và thật dễ hiểu bây giờ dân tình lại thích đọc mấy câu ca dao xưa nhưng đầy tính thời sự nóng hổi “ Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Giặc còn sợ bị đánh, sợ xấu hổ nên “cướp đêm”, còn quan bây giờ không sợ gì đêm, hay ngày, vì cướp có bề trên che chở, cướp có bài bản, sách lược, núp dưới nhiều danh nghĩa : Muốn tiến lên XHCN phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi đô thị hóa, nông thôn mới, cơ sở hạ tầng phải khang trang hoành tráng... Đứa nào giám chống cán bộ thi hàng công vụ sẽ bị đánh, bắt giam cầm. Chao ơi, quan bây giờ nguy hiểm và đáng sợ gấp nhiều lần “giặc, quan” ngày xưa là thế. Nhưng không vì uy quyền, bạo chúa mà dân sợ, người này đi tù, người kia bị chết thì cả trăm nghìn người khác đứng lên. Có bài thơ dịch của nước ngoài, tôi nhớ máng máng : Người cụt tay không thể cầm súng, người cụt chân không thể xung phong, người mù không nhìn rõ quân giặc…Nhưng tất cả hợp lại thành thế mạnh diệt thù.
Trở lại chuyện báo chí, không chỉ báo Tamnhin.net đã dũng cảm lên tiếng bênh vực dân tình, bảo vệ lẽ phải, vạch mặt bọn quan tham mà những chuyện trên mới chỉ nêu một phần rất nhỏ. Mới đây báo Nông nghiệp Việt Nam cũng đã có nhiều bài chống tiêu cực, nêu lên nổi khốn khổ của người dân.
Xin chỉ nêu sơ lược bài “ Chủ tịch huyện ơi, sao dân khổ thế này ?” nói lên vụ cướp hàng nghìn m2 đất ở huyện Bù Đăng. Lấy đất của dân để “lập quỹ xóa đói giảm nghèo”, đã đẩy hàng trăm hộ dân vào con đường khốn khổ. Bà Võ Thị Nga, ở thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, đại gia đình có 20 người, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đầu tư tiền tỷ vào 20 ha trồng tiêu, cà phê, cao su, sắn từ năm 1998 đều sống chết trên mảnh đất này. Cuối năm 2011 lực lượng cưỡng chế đã ủi sạch sành sanh, từ nhà cửa đến cây trồng, không nơi bấu víu, bà Nga kêu cứu khắp nơi nhưng đều vô ích.
Hôm cưỡng chế, họ không cho ai vào nhà để lấy bất cứ một thứ gì, toàn bộ tài sản bị chôn vùi dưới đất. Đó là 21 bao cà phê khô (50 kg/bao) để dự phòng giáp hạt, một máy bơm Đ15 mới mua hơn 20 triệu đồng. Ngoài hàng trăm hộ bị cưỡng chế trắng tay “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” ngoài hộ bà Nga còn có 36 hộ đã có HĐ trồng cây rừng với ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, trong đó có 24 hộ trồng rừng theo chương trình 135/CP và chương trình 661/CP, nhưng ông chủ tịch huyện Nguyễn Anh Hoàng cho rằng chính phủ sai về mặt pháp lý nên không tha bất cứ hộ nào, để lực lượng cưỡng chế san phẳng. Không biết rồi sẽ sống ra sao trong nay mai vì tay trắng, bà Huệ sáng 18/4 đã treo cổ tự vẫn, may dân làng sớm phát hiện kịp thời cứu sống.
Ông Đinh Văn Chu ở TX Đồng Xoài cùng 5 hộ khác được giao khoán 30 ha để trồng cao su, điều keo theo chương trình 661/CP. Theo gia hạn HĐ đến 11/2012, hơn thế vùng đây này không nằm trong diện tích thu hồi nhưng đoàn cưỡng chế đã “ san ủi nhầm”. Một lũ cưỡng chế gần trăm người súng ống, gậy điện, áo giáp, xe pháo, trước tốp dân đen đói khổ, không tấc sắt, đứng ra đòi quyền sống, bức tranh hãi hùng, giống như một đàn hổ đói trước đàn thỏ non đói khát, lạc mẹ.
Một chủ trương thật kỳ quặc lấy đất dân đang sống để làm quỹ xóa đói giảm nghèo, lại đẩy dân vào chổ khốn cùng. Một đoàn cưỡng chế được trang bị như đã nói bao vây nhà anh Lê Văn Nhâm, và một mẹ già mù 76 tuổi. Hai mẹ con anh có 3ha điều trồng từ năm 2005 bắt đầu cho thu hoạch để sinh sống thì bị cướp trắng. Nay dựng tạm túp lều thì hậu cưỡng chế truy sát, kéo sập xuống. Bà Đường thị Kéo mù xòa bị lực lượng cưỡng chế lôi ra khỏi lều đặt vào tổ kiến lửa.
Không còn cách nào khác anh Nhâm mua xăng về đổ lên người hai mẹ con, đổ lên túp lều “tự thủ” nếu lượng cưỡng chế cứ xông vào đuổi hai mẹ con để phá lều. Thật đau đớn thay không còn khói lửa chiến tranh, nhưng khói lửa hờn căm đã ngùn ngụt bốc lên trong lòng người dân nghèo khắp đây đó khi bị bọn cướp ngày tác oai, tác quái. Tiên Lãng chưa nguôi nỗi đau, lại đến Văn Giang, Vụ Bản, đến Vĩnh Phúc, Bù Đăng…
Thế đó, báo Lề trái đã có ít nhiều bạn đồng hành, có chung một tiếng nói bênh vực lẽ phải, vạch mặt quan tham đang hoành hoành. Xin ai đó đừng vơ đũa cả nắm rằng báo Việt Nam, nhà báo Việt Nam, không dám viết sự thật của một đất nước. Có chăng số lượng đó còn rất ít, hay là họ đang “nín thở… bóp cò”?
Lịch sử có chiều dài đi tới đích, bằng tổng chiều dài của mỗi chúng ta đi, hãy bắt đầu những việc làm gì đó để người dân Việt có quyền dân chủ, quyền được sống, mưu cầu hạnh phúc, triệt tiêu quan, giặc cướp ngày, cướp đêm, đòi lại giá trị đích thực của con người, lẽ phải, và công lý. Có thể hôm nay đang đầy chông gai, chết chóc, tù đày, nhưng một ngày không xa, khúc khải hoàn ca sẽ vang lên. Bước chân ai đang đi rầm rập trong khúc hát đó, ngọn lửa hờn căm nào đốt cháy những bất công, mang đến quyền tự do, dân chủ, ấm no hạnh phúc…lịch sử sẽ ghi tạc mãi muôn đời.
Đó là khúc khải hoàn ca khi
đất nước lâm nguy !
Vương Hàn
3 comments:
Tác giả đã chia sẻ trung thực sự hiểu biết của mình và đây là điểm đáng quý trọng. Phần kết luận thì tôi rất đồng tình. Tuy nhiên tôi e rằng sẽ khó thành công vì nhân dân chưa thấu rõ lối mị dân của chế độ hiện nay.
Nói rõ hơn là chế độ đã chia thành phần để cưởng chế hay cướp và rồi họ tuần tự thực hành, xong thành phần thì mới đến thành phần khác. Cũng vì thế nên những thành phần khác sẽ không lên tiếng bên vực vì đó là tâm lý chung của con người.
Từ nhận thức trên nên tôi nghĩ rằng sự vạch ra những xảo thuật và ngụy ngôn của chế độ là mức quan trọng hàng đầu. Có như thế thì nhân dân mới thấu hiểu tường tận và rồi cùng lúc cùng nhau phản kháng những đường lối và hành động bất chính của chế độ. Từ đó thì mới có thể hát bài ca chiến thắng.
Con cháu Bác Hồ chôn Bác Hồ
Ai chôn được Bác .. Bác Hồ đánh ngay ,
Con trai tỉnh ủy Hải Dương
Hiên ngang băm Bác nát như tương tầu
Bây giờ Bác biết đi đâu ...
Nằm phơi ra đó cô hồn xác ma
Hải Dương Đạo sĩ
Bác năm phơi xác trong lăng ,
Hậu duệ của Bác hung hăng làm càn ,
Cây khô hết nhựa hoa tàn
Ai mà cưu được Hoa Tàn Dưới Chân
Hải dương Đạo sĩ
Đăng nhận xét