Ngô Đình Thu - DienDanCTM
Để cổ vũ và nâng cao sự hiểu
biết chung về tự do báo chí, Liên Hiệp
Quốc đã lấy ngày 3 tháng 5 hàng năm làm “Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới”, nhằm nhắc
nhở các quốc gia về tầm quan trọng tuyệt đối của quyền này và bổn phận của các
chính phủ phải duy trì, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người
dân.
Việt Nam vẫn thường tự hào về
nền báo chí xã hội chủ nghĩa của mình với số lượng trên 700 tờ báo được xuất bản.
Ngoại trừ trường hợp vô cùng hãn hữu của tờ báo Du Lịch bị bộ Thông Tin – Truyền
Thông của Hà Nội bắt đình bản 3 tháng vào tháng tư năm 2009, vì số báo xuân của
báo này đã đăng bài “ Tản Mạn Đảo Xa” của nhà báo Trung Bảo, có nội dung đề cao
tinh thần yêu nước của thanh niên sinh viên Sài Gòn xuống đường biểu tình chống
âm mưu của Trung Cộng lấn chiếm Hoàng
Sa, Trường Sa của VN, và thẳng thắn phê phán nhà cầm quyền trấn áp sinh viên
yêu nước; thì cho tới nay chưa nghe một báo nào khác bị đình bản hay bị đóng cửa.
Điều này cũng dễ hiểu, vì toàn bộ báo chí đều là báo của các cơ quan nhà nước.
Người hành nghề báo chí là cán bộ đảng viên ăn lương từ ngân sách nhà nước; cộng thêm điều đầu tiên của “điều lệ báo chí”
quy định các nhà báo phải “tuyệt đối trung thành với đảng CSVN”, tất cả đã khiến
báo chí ở Việt Nam trở thành những con ngựa được đảng bịt mắt cẩn thận, theo sự
cầm cương của đảng chạy cho đúng “lề”, nên lúc nào cũng êm ả. Có thể nói, ở Việt
Nam đảng thì có báo đảng, bộ thì có báo của bộ; ngành nào, tỉnh (hay thành phố)
nào cũng ra báo. Hai tờ báo quan trọng
nhất của đảng là tờ Nhân Dân và tờ Quân Đội Nhân Dân đều có những trụ sở vô
cùng bề thế, hoành tráng ở nhiều nơi; được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại
nhất, nhưng lại có số lượng báo bán được ít nhất. Ngoài hai tờ báo vừa kể, nhiều
tờ báo khác cũng không thể tự lực cánh sinh, nhưng báo chí vẫn phát triển rầm rộ,
vì đã có ngân sách nhà nước lấy từ tiền thuế của nhân dân ra tài trợ. Mặc dù
chưa có một tờ báo tư nhân nào được phép xuất bản, và dù ông thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã tuyên bố thẳng thừng là cấm ra
báo tư nhân; và dù ông Lê Doãn Hợp, bộ trưởng thông tin – truyền thông năm
ngoái nói với công luận hải ngoại rằng, vì dân trí Việt Nam còn thấp nên chưa
thể cho ra báo tư nhân (*). Hoá ra theo
ông Hợp thì dân trí VN hiện nay còn thấp hơn dân trí các nước tây phương 2, 3
thế kỷ trước, vì lúc đó các nước tây phương đã có tự do báo chí rồi). Thế nhưng
nhà cầm quyền cộng sản VN vẫn luôn khẳng định rằng Việt Nam có tự do hơn cả các
nước dân chủ Tây phương. Đó là chưa kể, theo ông Doãn, thì dân trí VN ngày nay
còn kém cả thời Pháp thuộc, vì thời đó thực dân Pháp còn cho phép ra báo tư
nhân.
Thực chất cái tự do báo chí ấy
như thế nào? Ngày 30 tháng 3 vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra một hội
nghị mang tên Hội Nghị Cán Bộ Báo Chí Toàn Quốc dưới sự chủ trì của Thứ Trưởng
Bộ Thông Tin Đỗ Quý Doãn. Tham dự có một số lãnh đạo tai to mặt lớn như Ủy viên BCT Lê Hồng Anh, đại tướng công an
đang nắm thường trực Ban Bí Thư; Đinh Thế Huynh Trưởng ban Tuyên Giáo Trung
ương Đảng và BộTrưởng Thông Tin Và Truyền Thông Nguyễn Bắc Sơn, cũng là một phó
Ban tuyên giáo trước đây. Dĩ nhiên chẳng ai ở trong cũng như ngoài nước thắc mắc gì về hội nghị này, một loại hội nghị
chỉ ở Việt Nam (Trung Quốc, hay Bắc Hàn...)
mới có, nơi mà sự hiện diện của những cán bộ tuyên giáo là cần thiết cho
một nền tự do báo chí bị khóa miệng và
mang màu sắc xã hội chủ nghĩa.
Không còn nghi ngờ gì nữa,
báo chí Việt Nam hiện nay tiếp tục con đường làm công cụ vô lương tâm và trung
thành của chính quyền độc tài. Như trong vụ cướp đất trắng trợn ba xã của huyện
Văn Giang (Hưng Yên) mới đây, báo chí lề phải hoàn toàn im lặng hay chỉ nói những
chuyện bất cần sự thật và bất cần cả người nghe. Vì chỉ đưa tin theo lệnh của
công an, báo chí lại làm nhiệm vụ tô vẽ thêm các chi tiết của cơ quan an ninh
đưa ra rồi kết án các nạn nhân bất cần tòa án như trong vụ Bia Sơn (Phú Yên), từ
một nhóm tôn giáo bị biến thành nhóm “khủng bố”. Mặt khác lại tiếp tục vấy bùn
dơ vào văn hóa dân tộc với những bài báo vô tích sự và hình ảnh bậy bạ để câu
khách như ca tụng “nồi lẫu chua cay” có thể phục vụ 18,000 thực khách!
Cung cấp sự thật và nội dung
bài vở là yếu tố quyết định cho giá trị đích thực của một tờ báo. Trong làng
báo lề phải dưới sự cầm cương của đang ở Việt Nam những giá trị đó chẳng có là
bao. Nếu trong thời đại tin học ngày nay mà những giá trị đó còn bị coi nhẹ thì
thời đại bưng bít tuyệt đối trước kia còn tệ như thế nào. Cứ nhớ lại những tin
tức “thắng lợi rực rỡ”, “vượt chỉ tiêu sản xuất” (đủ mọi thứ); hay những nghị
quyết của đảng “phấn đấu” để mỗi người được vài ba lạng thịt, mấy cái chén, mấy
đôi đũa một năm; những ngân sách dự chi dự thu cân bằng, không thiếu không thừa
một xu v.v...; đăng trên trang nhất của báo Nhân Dân trong thời VN “tiến nhanh,
tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”, người ta sẽ biết giá trị của
báo đảng như thế nào. Chính vì vậy mà chẳng mấy ai buồn đọc báo đảng.
Nhà báo Bùi Tín, một thời là
phó tổng biên tập của báo Quân Đội Nhân Dân hiện sống ở Paris, đã nói với đài
BBC rằng: “Ngay từ khi tôi còn ở trong nước, người ta đã nói là báo Nhân Dân
để làm những việc phục vụ xã hội như gói đồ là chính.” Ông còn nói tiếp: “Thậm
chí họ dùng chữ để làm vệ sinh là chính, chứ không phải để đọc.” Nhân dân
không ai đọc báo Nhân Dân, đó là một sự thật không có gì đáng ngạc nhiên. Nằm
trong bộ tứ tuyên truyền của đảng còn có Thông tấn xã, Đài truyền hình và Đài
phát thanh trung ương cũng chỉ là những cơ quan phổ biến sự gian dối của nhà cầm
quyền.
Theo BBC News, năm 2011 Tổ
chức Phóng viên Không Biên giới đã xếp Việt Nam đứng thứ 172 trên 179, là một
trong mười nước có thành tích đàn áp báo chí mạnh nhất, hơn cả Miến Điện. Tổ chức
này cũng nêu vụ giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng bị kết án tù ba năm là ví dụ
về trấn áp tự do ngôn luận. Trong lúc đó theo khảo sát của Viện Gallup tại Hoa
Kỳ thì Việt Nam được xếp thứ 100 trong bảng khảo sát ở 133 nước về tự do báo
chí. Tồi tệ hơn, Việt Nam còn được coi là kẻ thù của Internet!
Việt Nam chẳng những nổi tiếng
về thành tích siết chặt báo chí mà ngay trong cung cách đối xử với phóng viên
ngoại quốc cũng không hiếm những hành động côn đồ. Ngày 19/9/2008, phóng viên
Ben Stocking của hãng thông tấn AP trong lúc chụp ảnh làm tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân ở khu vực Tòa
Khâm Sứ cũ (Hà Nội) đã bị công an đánh bể đầu. Lý do : đó là nơi cấm chụp hình.
Và lẽ dĩ nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng lúc đó cũng lấp
liếm rằng “hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông
Ben Stocking". Trong vụ Mường Nhé diễn ra hôm tháng 5/2011, nhà cầm
quyền cộng sản cũng từ chối không cho ký giả ngoại quốc tới hiện trường với lý
do vu vơ “thời tiết và đường sá" khó khăn. Đó chỉ là vài thí dụ điển
hình.
Đối với các ký giả trong nước,
vấn đề thực sự còn tồi tệ hơn. Những vụ hành hung ký giả diễn ra càng ngày càng
nhiều, nhưng đặc biệt những nhà báo có lương tâm chức nghiệp dám phanh phui
tham nhũng, chẳng những bị sách nhiễu mà còn bị bắt giam và truy tố ra tòa. Người
ta chưa quên, đầu năm 2012 công an Sài Gòn bắt giam ký giả Hoàng Khương, báo Tuổi
Trẻ, với tội danh “đưa hối lộ”. Hoàng Khương là tác giả của nhiều bài báo điều
tra về tệ nạn ăn hối lộ trong ngành cảnh sát giao thông, được mô tả như những
hung thần trên các nẻo đường. Vụ án Hoàng Khương đến nay vẫn chưa kết thúc (dù
rằng đã có vài tờ báo rụt rè nêu lại vấn đề của nhà báo này), chứng tỏ quyết
tâm của công an muốn bịt miệng báo chí, dù chỉ là báo chí trong lề. Và đó cũng
chỉ là một thí dụ điển hình gần đây nhất.
Nhưng trong lúc nhà cầm quyền
Việt Nam càng siết chặt tự do báo chí thì hiện tượng làng dân báo phát triển mạnh
mẽ trong những năm gần đây càng khiến mọi người phấn khởi. Với đà tiến càng
ngày càng nhanh và mở rộng của các trang mạng xã hội nhờ internet, dân báo đã
thực sự đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực và đáng tin cậy
của tất cả các biến cố mà báo chí nhà nước được lệnh giấu nhẹm. Nhờ làng dân
báo (blog nguyenxuandien – anhbasam – danlambao - Dân Luận – diendanCTM –
dcvOnline - v.v…) mà vụ cưỡng đoạt đất đai
của nông dân ba xã huyện Văn Giang ngày 24/4 đã được thông tin rộng rãi và cập
nhật từng giờ với đầy đủ chi tiết về hình ảnh, bài viết mô tả cuộc đối đầu giữa
hàng ngàn cảnh sát chiến đấu với dân oan chỉ có gậy gộc hoặc dụng cụ làm ruộng
trong tay.
Không chỉ có vậy, dân báo
còn góp phần hiệu quả trong việc lật tẩy các bí ẩn của chế độ. Trong khi các
báo lề phải im lặng thì chính dân báo với các trang web cá nhân đã vạch trần âm
mưu dâng nhượng đất nước cho Trung Quốc qua các hiệp định về biên giới đất liền
và trên biển, cũng như góp phần vạch rõ “công hàm Đồng” 1958 thực sự là một
“công hàm bán nước” mà đảng Cộng Sản không thể chối cãi!
Tiêu diệt tự do báo chí, nhà
nước đã đẩy đất nước vào những “quốc nạn” ngày càng nan giải. Tệ nạn tham nhũng
trở nên phổ biến từ cấp trung ương đến địa phương, cấu kết nhau thành từng phe
nhóm, từng gia đình, từng địa phương thi nhau bóc lột tận xương tủy người dân.
Mỉa mai thay, nhà nước còn nổi tiếng về Ủy Ban Chỉ Đạo Chống Tham Nhũng Trung
Ương giúp tham nhũng càng ngày càng vững mạnh và mở rộng. Đến nỗi bí thư thành ủy
một thành phố lớn nhất Miền Trung còn mang danh hiệu “Ông 10%” một cách công
khai. Tham nhũng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm mà báo chí lề phải khó
đụng tới. Chỉ có dân báo mới dám xông vào vụ Vinashin một cách dũng cảm và đưa
ra được thái độ bỏ chạy vô trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trong những năm gần đây, hiện
tượng công an lạm dụng quyền hành bắt giữ, đánh đập người dân đến chết xảy ra
thường xuyên hơn, chỉ thấy tăng không thấy giảm. Chính vì nhà cầm quyền quyền độc
tài đã sử dụng công an như một công cụ cai trị chính, giao cho quyền hành rộng
rãi, có thể nói là vô giới hạn. Công an không còn biết sợ bất cứ biện pháp chế
tài nào, bất cứ thứ thứ luật pháp nào và bất cứ tòa án nào, miễn là bảo vệ đảng
để “còn đảng còn mình”. Người dân trước cảnh bất công không thể lên tiếng vì
công an và chính quyền nắm chặt báo chí trong tay, cho phép nói mới được nói.
Không có tự do báo chí, không có quyền suy nghĩ, quyền nói, quyền viết sự lộng
hành của công an trở nên một hiện tượng bình thường đứng trên luật pháp và
ngoài luật pháp.
Tóm lại, làng dân báo đã
ngày càng trở thành một lực đối trọng với báo lề phải, mà với sự tiến triển của
internet, cán cân lực lượng chắc chắn sẽ ngày càng nghiêng về phía dân báo.
Cách đây mấy năm, trong bài “Blog và báo”,nhà báo kiêm blogger Trương Duy Nhất
đã cho biết hiện tượng đọc dân báo đến....”nghẽn mạng”, trong khi chẳng ma nào
đọc báo đảng, vì chỉ cần đọc 1 tờ báo lề phải là biết hơn 700 tờ báo của nhà nước
đăng tin gì...
Ngày Báo Chí Thế Giới 3
Tháng 5 năm nay một lần nữa trở lại trong bối cảnh quyền Tự Do Báo Chí và Tự Do
Thông Tin ở Việt Nam càng ngày càng bị
chính quyền độc tài siết chặt hơn. Mặc dù một bộ phận báo chí lề phải đã
có khuynh hướng muốn tách rời khỏi sự lãnh đạo và chỉ đạo của đảng, nhưng con
đường thoát ra khỏi sự kềm kẹp có vẻ như còn dài. Đây lại là dịp làng dân báo
siết chặt tay nhau, gia tăng sức lực bằng những thông tin nhiều chiều, hữu hiệu
hơn để giúp người dân nâng cao nhận thức về nhu cầu một nền tự do báo chí không
thể thiếu ở Việt Nam. Đó cũng là cách để nới lỏng vòng xích cho báo chí lề phải
đang muốn thực hiện đúng đắn thiên chức của người làm báo cũng như thể hiện
“tính tự do” mà ông Lê Hồng Anh không dám đề cập tới trong khi thay mặt đảng dạy
dỗ người làm báo trong Hội nghị Báo chí ở Quảng Ninh vừa qua.
2 comments:
hàm hồ! Tôi.. sinh viên Đại Học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tuyên bô cam đoan là blogspot này ăn nói hàm hồ
Hàm hồ? Diễn đàn này nói đúng sự thật, làm cho nhiều người mở mắt thấy chế độ Hà Nội chỉ là một chế độ đàn áp, biến dân thành đàn cừu. Sinh viên thành Hồ còn nhắm mắt trước hiện tình đất nước đến bao giờ?
Đăng nhận xét