Nghĩ về rắn và người.


Bảo Nam.
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Rắn có nhiều loại, nhưng chung quy chỉ có rắn độc và rắn lành. Rắn lành là tốt, nhưng rắn độc thì ai cũng sợ. Vậy mà bây giờ nhiều ý kiến lại không sợ rắn độc, mà chỉ sợ người độc.
Anh bạn tôi tu hết chén rượu rồi triết lý
- Trời đất bất công sinh ra rắn lành hay bị chết oan vì không có khả năng tự vệ, còn rắn độc để sinh tồn, báo vệ bản thân phải giết kẻ khác. Tuy nhiên, con người biết được sự nguy hiểm của rắn độc nên phòng ngừa lúc đi lại những chỗ bụi rậm, ao hồ. Lúc vô tình bị nó cắn phải tìm thầy chữa trị kịp thời, nên…con người không sợ rắn độc.

- Thế sợ người độc là sao?
- Vì con người không có hình dáng của rắn độc, nhưng thâm tâm có nọc độc, mà thâm tâm thì không ai thấy được. Để đạt mục đích nào đó, người độc dùng đủ mưu ma chưởi quỷ. Làng xóm với nhau thì lừa lúc say rượu, bố trí vợ cởi truồng ra rồi bắt quả tang để trừ nợ, hoặc tống tiền. 
Đau hơn là có lúc cả anh em, cha con cũng lừa nhau vào tròng để chiếm tiền đền bù dự án nào đó. Tóm lại đó là thứ nọc độc vô hình mà chỉ có Pháp luật mới chữa trị được. Nhưng pháp luật lại bắt đầu từ những con người ngồi trên ghế cao, uy quyền…liệu trong họ có nọc độc không? Đây đó đã xấy ra nhiều oan khiên rồi ! Nhưng vẫn chưa sợ lắm…

- Thế còn sợ nọc độc nào hơn nữa ?
-  Đó là loại người có chức có quyền, nhơn mặt ra giữa bàn dân thiên hạ toàn nói về đạo lý, nhưng không có tâm, núp dưới nhiều phong trào, hình thức như “Học và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, “Triển khai, quán triệt Nghị quyết TƯ4”, “Hướng về ngày cỗi nguồn”, “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”… Để rồi chúng cướp đất của dân, mở một nhà máy, hoặc xây dựng công trình… rồi đấu thầu trên giấy hàng chục, hàng trăm tỷ, dân chết đói vì không có tư liệu sản xuất, còn chúng ăn chia với nhau từ A- Z. Trong hàng trăm vụ gây nhức nhối từ nhiều năm nay xin đơn cử vài ba vụ mà lẽ ra thủ tướng chính phủ phải chịu trách nhiệm trước dân, đó là vụ PMU18, vụ Vinahins, Vinalines… Số lại quả tiền tỷ này không ai biết ngoài bên A, bên B đi đêm về hôm với nhau. Tất nhiên dự án vẫn hoàn thành, nhưng chờ thời gian… để hư hỏng và thua lỗ. Tiền của dân lành một nắng hai sương đóng góp trôi sông, dân nghèo càng cùng kiệt, nợ nần quốc gia vay nước ngoài con, cháu trả bao giờ cho hết. Kẻ nào giàu càng giàu, càng leo cao danh vọng, quyền lực để cai trị.

- Còn rắn lành hay bị chết oan là làm sao?
- Cũng như người hiền lành, chính trực, khi bị oan, hoặc thấy ông to, bà lớn nào đó làm sai liền viết đơn khiếu kiện, tưởng là pháp luật công bằng lắm, dân chủ lắm…thế là bị nọc độc uy quyền cho… không chết cũng bò lết trong tù. 

Như vụ thầy giáo Khoa kiện ông hiệu trưởng nọ, như vụ bà An Sương nông trường sông Hậu, gần đây là vụ nhà báo Thúy Hằng (Báo nông nghiệp Việt Nam) khi viết hàng loạt bài cướp đất ở Hà Nội. 

Và nữa, chuyện “ Người vô danh” đăng trên báo Tiền Phong chắc bạn đọc vẫn chưa thể quên nỗi oan trái, những vô cảm bắt đầu từ cán bộ điều tra, đến các cấp cao hơn đều quan liêu, cả hệ thống chính trị từ địa phương đến trung ương đều lặng lùng đến độc ác. May nhờ có “Người vô danh” Cao Tiến Mùi, trình độ mới hết lớp 7 biết oan khuất của bạn tù Nguyễn Sỹ Lý, với tình người, cùng nghĩa cử cao đẹp chỉ một thời gian ngắn  đã làm rõ… nọc độc. 

Nóng hổi nhất, mới nhất là vụ xét xử 4 TNCG. Họ chỉ thực hiện quyền con người, quyền dân chủ, bày tỏ khát vọng…nhưng bị bắt cóc, kết án nhiều năm tù có sự họp hành, chỉ đạo của tỉnh ủy. Thật là mị dân, khi nói tòa án xét xử độc lập, bất chấp cả dư luận kịch liệt lên án “vẫn phun nọc độc”
Nói đến rắn, tôi đưa chuyện ngắn lịch sử “ Ba giọt máu” của nhà văn Dương kỳ Anh ra kể. Chưa kịp nói gì thì anh bạn cắt lời, khua tay
-  Đọc rồi, đọc đi, đọc lại mấy lần. Con rắn trong “Ba giọt máu” là rắn độc nhưng đó là đạo sĩ bắt phép hóa từ con người để thực hiện mưu đồ của hắn. Và nữa con rắn cũng chỉ vì sự sống của gia đình mà tuân lời đạo sĩ phun nọc độc giết vua hám sắc, độc tài.  Sự liên lụy của vợ “Con rắn” đã biết trước viết lại bức thư đẫm nước mắt xin Nguyễn Trãi tha thứ. Tấn bi kịch lịch sử là một tiếng chuông rung lên, cảnh tỉnh.

- Không sợ rắn độc mà chỉ sợ… người độc ?

Tuy nhiên, nếu chỉ ngồi sợ thì cũng đến ngày phải chết, phải tìm ra liều thuốc đặc trị. Đó là “Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công !”

Bảo Nam.

2 comments:

Đọc bài của tác giả xong làm tôi thật buồn vì tác giả cho anh Ba(Nguyễn Tấn Dũng)tôi là rắn độc hay người độc.
Sư thật không phải thế đâu! Thật là oan như chuyện Quán Thế Âm bồ Tát đó. Nhưng trong tình cảnh hiện nay thì không thể giải bày được, tác giả ơi!
Nếu tác giả bảo rằng đại đa số UV-TƯĐ-CSVN là người độc thì tôi OK ngay nhưng bảo rằng tất cả thì là không đúng. Vì nếu tất cả nhóm trên cùng độc như nhau thì làm sao nông dân dám đi biểu tình hay là những ngưòi dám lên tiếng vì bất công còn thoi thóp thở để làm việc. Tác giả suy nghĩ lại dùm nhé.
Và rồi nếu Anh Ba tôi cứng cổ hơn nữa thì bọn tham quyền cố vị hay nói đúng danh từ thì là bọn thân Trung Cộng sẽ
thịt Anh Ba tôi ngay. Ấy vậy mà Anh Ba tôi đã lọt hầm Vina.... cho nên mới mang tiếng xấu. Cạnh đó thì bị cô lập hóa và từ đó thì sự mong ước và hứa hẹn với nhân dân điều như nước trôi giòng. Tác giả hay đồng bào có thấu sự đau khổ,sự bế tắc và sự gian truân của Anh Ba tôi cùng gia đình tôi hay không ???

cháu thích bài viết này, nhưng không biết có ai biết mình đang đóng vai nào để sữa chữa bản thân k nữa

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More