“Không phải một đảng là thiếu
dân chủ . . . Dân yêu cầu một đảng cũng được nhưng đảng đó phải trong
sạch và làm đúng với quyền lợi của người dân . . . Khi mà đảng viên
đều là những người tốt và đảng có đường lối đúng thì một đảng
chẳng có hại gì.” (Nguồn: Hội Nghị TW Khẳng Định Điều 4 Hiến
Pháp, BBC, 15/5/2012).
Đọc những lời phát biểu trên
của ông GS TS ĐBQH Nguyễn Lân Dũng, tôi nhận thấy ông đúng là một người mẫu mực
. . . “theo định hướng XHCN.” Và càng thấy tội nghiệp cho dân
tôi. Tôi có đôi lời muốn thưa với ông. Và tôi cũng xin mạn
phép được sử dụng thứ văn phong dân ngu cu đen để trình bày.
Ông Dũng ơi là ông Dũng, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều đơn giản, một
chiếc xe mà không có cái thắng thì ông biết nó sẽ chạy đến đâu không ông Dũng?
Và ông có biết những người ngồi trên chiếc xe đó sẽ về tới đâu không ông
Dũng?
Từ khi cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông cướp chính quyền ở miền Bắc,
cướp công đấu tranh đòi độc lập của toàn dân, tự ngồi xuống với các thế lực
phương Tây để chia đôi đất nước, rồi lại xua quân cưỡng chiếm Miền Nam, cho đến
ngày hôm nay, trên chặng đường lịch sử ngắn ngủi đó ông có biết cái ĐCSVN
“quang vinh muôn năm” của ông đã gây ra bao nhiêu sai lầm tệ hại hay
không? Và ông có biết mỗi một lần cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông
gây ra sai lầm là mỗi một lần dân chúng Việt Nam lầm than đến mức Ông Trời cũng
phải khóc theo hay không?
Ông không cảm thấy sợ hãi với thành tích TẮM MÁU của cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất với hơn 127,000 nhân mạng đã bị tàn sát một cách dã man hay sao? Nếu điều này xảy ra ngày hôm nay thì thế giới sẽ gọi những tên đầu xỏ của cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông là những tên ĐỒ TỂ GÂY TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI.
Ông không cảm thấy sợ hãi với thành tích KHỦNG BỐ CÓ HỆ THỐNG do cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông gây ra hay sao? Hơn một triệu đồng bào miền Bắc đã kinh khiếp đến nổi phải bỏ hết tất cả để trốn chạy vào miền Nam tìm sự sống.
Ông không cảm thấy sợ hãi với thành tích MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI do cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông đã dàn dựng kịch bản dưới cái danh xưng mỹ miều THANH NIÊN XUNG PHONG hay sao? Ông có biết hàng hàng lớp lớp thanh niên thiếu nữ bị đưa đi làm lao công chiến trường, trong tay không vũ khí để tự vệ, trong bụng không có cơm để dằn lòng, đã phơi xác ở Campuchia như thế nào không vậy ông Dũng? Ông có biết là đã có bao nhiêu nghìn bào thai đã bị nạo ra từ thân thể của những thiếu nữ Thanh Niên Xung Phong không vậy ông Dũng? Những thanh niên thiếu nữ tội nghiệp chưa kịp lớn đã phải sống xa quê xa nhà, không cha mẹ anh em để nương tựa, không người dạy dỗ những giá trị truyền thống, ngủ rừng ngủ bụi ngủ chung ngủ chạ, để làm nghĩa vụ “thanh niên xung phong” hẩm hiu của họ, mà đa số chui vào cái rọ đó là con em miền Nam. Họ phải chui vào để bị đem tế sống là vì cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của bọn ông đã âm mưu bủa lưới qua những chính sách tàn ác buộc họ phải chui vào.
Ông không cảm thấy sợ hãi với thành tích DIỆT CHỦNG ĐỒNG BÀO SẮC TỘC do cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông đã thực hiện đối với những người anh em hiền lành chất phát ở Tây Nguyên hay sao? Họ đã không chịu nổi sự tráo trở và sự ác độc của chế độ cho nên hàng chục ngàn người đã kéo nhau bỏ trốn vào rừng tìm đường sang Campuchia và đã bị các lực lượng vũ trang của bọn ông săn giết họ như là săn giết những con thú hoang.
Ông không cảm thấy sợ hãi cái thành tích LÀM CHO MỘT DÂN TỘC TRỞ THÀNH MAN RỢ do cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông gây ra hay sao? Chắc ông vẫn chưa quên cái hình ảnh quân dân miền Bắc tràn vào Nam để cướp ghế cướp bàn, cướp gạo cướp củi, cướp xe cướp tiền, cướp đất cướp nhà, cướp tất cả mọi thứ lớn nhỏ để chở ra Bắc theo chủ trương 6V (vào vơ vét vui vẻ về) ở những ngày đầu miền Nam “được giải phóng.” Họ không đáng trách vì họ đã quá nghèo đói, quá cạn kiệt, quá tin vào những lời dối trá. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông đã làm cho họ nghèo đói, cạn kiệt và cuồng tín. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông, với chủ trương ăn cướp chỉ đạo từ TƯ, đã biến những người lương thiện thành mọi rợ. Sự mọi rợ vượt trên cả sự mọi rợ của quân binh Mông Cổ cướp giật tài sản dân lành sau chiến thắng.
Ông không cảm thấy sợ hãi cái thành tích LÀM CHO ĐẤT NƯỚC BỊ PHÂN HÓA VÀ KIỆT QUỆ ĐẾN CÙNG CỰC vì cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông gây ra hay sao? Chắc ông vẫn chưa quên cái khốn khó cơ cực của người dân suốt một thập niên dài kể từ “Cái đêm hôm ấy . . . đêm gì?” Chắc ông vẫn chưa quên những đợt đổi tiền cướp tài sản để bần cùng hóa toàn dân tới tận gốc. Chắc ông vẫn chưa quên cái cảnh nhân dân bị đày ải vào những vùng đất mang tên “kinh tế mới” sống dở chết dở như thế nào. Chắc ông vẫn chưa quên hàng ngàn trại tù mọc lên trên đất nước để “thời chiến thì con từ chiến trường về thăm mẹ, còn thời bình mẹ lại phải lội lặn rừng sâu để thăm con.” Chắc ông vẫn chưa quên cái tâm trạng “nếu cột đèn có chân cũng sẽ phải vượt biển vượt biên.” Chắc ông vẫn chưa quên cái khốn nạn của chủ trương “nhà chúng ta ở, con chúng ta sai, vợ chúng ta xài”. Chắc ông vẫn chưa quên cái cảm giác đứng bên bờ vực thẳm của thập niên 1980.
Ông không cảm thấy sợ hãi cái thành tích HỦY HOẠI NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC do cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông làm ra hay sao? Nó được thực hiện từ những phong trào đấu tố, cho đến phong trào diệt đức tin, cho đến phong trào triệt hạ nền móng gia đình. Nó được thực hiện từ hành vi lôi đầu cha mẹ ra mắng nhiếc giết hại, cho tới hành vi tận lực đập đổ đình miếu nhà thờ, cho tới hành vi ly khai gia đình và chối từ tổ quốc truyền thống. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông đã ép mọi người phải thực hành chủ nghĩa tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm’ của ông đã cưỡng bức mọi người phải tôn vinh chủ thuyết vô thần. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông đã dạy mọi người chỉ yêu Bác, yêu Đảng, yêu chủ thuyết Mác Lê, yêu Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa xa lạ và yêu tất cả những thứ láo khoét và tàn ác được giảng dạy ở học đường ngay từ lúc bé. Chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của bọn ông đã đẩy toàn xã hội tới chỗ cha phải nghi kỵ con, vợ phải nghi kỵ chồng, làng xóm phải nghi kỵ lẫn nhau. Và họ đã làm tốt đến nỗi “ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, vội vàng đi đăng ký.” Những HƯ HỎNG CỦA XÃ HỘI HÔM NAY KHÔNG PHẢI LÀ HỆ LỤY CỦA KINH TẾ TƯ BẢN mà là HẬU QUẢ TẤT YẾU CỦA NHỮNG HÀNH VI, NHỮNG CHÍNH SÁCH, NHỮNG GIÁ TRỊ PHI ĐẠO ĐỨC CỦA TÀ THUYẾT do chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông áp đặt lên đất nước.
Còn rất nhiều những sai lầm tệ hại khác nữa nhưng tôi thiết nghĩ bao nhiêu đó cũng đã là quá nhiều.
Ở mỗi sai lầm có thể ví cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông với hình ảnh của một chiếc xe không phanh đang lao dốc. Không may những người ngồi trên chiếc xe không phanh đó là toàn thể dân tộc đáng thương của tôi.
Quá khứ thì đã tồi tệ như vậy còn hiện tại thì thế nào?
Không may cho Việt Nam là cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông chính là cái ổ đã đẻ ra những bầy trùng. Nó đã đẻ những bầy trùng trong quá khứ. Nó đẻ những bầy trùng trong hiện tại. Nó sẽ đẻ những bầy trùng trong tương lai, nếu nó vẫn còn sống. Những bầy trùng đã “hồ hỡi phấn khởi” hút đến cạn kiệt máu mỡ của dân, đục khoét đến tan nát tài nguyên của nước.
Không may cho Việt Nam là cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông chính là cái ổ đã đẻ ra những bầy liu điu. Từ quá khứ tới hiện tại, hết bầy liu điu này tới bầy liu điu khác. Những bầy liu điu kiên quyết làm cho biến thái và biến mất cái phẩm chất Rồng Tiên của cha ông để lại.
Không may cho Việt Nam là cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của bọn ông chính là cái ổ lý tưởng để những con tu hú TQ đẻ trứng. Những cái trứng tu hú TQ đó đã nở từ lâu và giờ đây đang giả danh giả dạng là chim Việt, cái thứ chim Việt chỉ tìm cành Bắc để đậu. Những con chim Việt giả danh giả dạng đó đang ngồi chung với bọn ông để cùng hát bài ca 16 chữ vàng trơ tráo.
Ông Dũng ơi là ông Dũng, ông cho rằng “một đảng cũng được nhưng đảng đó phải trong sạch và làm đúng với quyền lợi của người dân” Nhưng hiện nay thì rõ ràng, rất rõ ràng, là cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông “không trong sạch” mà cũng “chẳng làm đúng với quyền lợi người dân.” Vậy thì cá nhân ông làm được gì để bắt nó phải thay đổi? Không chỉ hỏi riêng ông, tôi hỏi luôn tất cả đảng viên của ĐCSVN, kể cả TBT của ĐCSVN, với danh nghĩa cá nhân các ông sẽ làm được gì để thay đổi tình trạng này? Tôi không cần các ông trả lời vì tôi dư biết các ông – tất cả các ông – đều bất lực, đơn giản chỉ vì cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông là một chiếc xe vốn dĩ không có phanh và nó đang lao dốc.
Sở tôi phải dài dòng từ đầu đến giờ là chỉ muốn dẫn đến một kết luận khó phản bác, đó là: độc quyền lãnh đạo dễ dẫn tới những sai lầm và hậu quả của những sai lầm đó thường là cực kỳ nghiêm trọng. Điều này đúng trong quá khứ, đúng trong hiện tại và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai.
Bây giờ thì tôi xin hỏi ông GS TS ĐBQH có biết nguyên nhân nào –trên hết, trước hết, và trầm trọng hơn hết— làm cho một tổ chức trở thành nguy hại cho xã hội và nhân loại không hở ông Dũng? Thôi thì hãy để tôi tự trả lời vậy. THIẾU VẮNG MỘT LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ THỰC LỰC chính là nguyên nhân. Sự thiếu vắng đó đã và đang tiếp tục là lý do căn bản cho sự tồn tại của cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông. Sự thiếu vắng đó đã và đang tiếp tục là lý do căn bản để cho cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông gây ra hết sai lầm này tới sai lầm khác. Độc quyền lãnh đạo cũng là đồng nghĩa với sự thiếu vắng một lực lượng đối lập có thực lực. Do đó cái tổ chức nắm độc quyền lãnh đạo mới trở thành một chiếc xe không phanh và luôn lao dốc. Do đó mà những người như chúng tôi mới cổ xúy đa nguyên, đa đảng.
Ông Dũng ơi là ông Dũng, ông cho rằng “không phải một đảng là thiếu dân chủ” vậy chẳng lẽ ông muốn viết lại tự điển để định nghĩa dân chủ là độc quyền lãnh đạo đất nước? Chẳng lẽ ông muốn viết lại định nghĩa một hệ thống truyền thông dân chủ là một hệ thống truyền thông chỉ được phép đi theo lề đảng? Chẳng lẽ ông ông muốn viết lại định nghĩa một hệ thống chính trị dân chủ là một hệ thống mà trong đó tất cả mọi sinh hoạt chính trị đều phải được đảng thông qua, đảng độc nhất cầm quyền đất nước và muốn cầm quyền muôn năm?
Ông Dũng ơi là ông Dũng, ông dựa vào đâu để khẳng định là “dân yêu cầu một đảng cũng được” hở ông
Dũng? Cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông chưa bao giờ chính thức
trưng cầu ý kiến của toàn thể nhân dân thì làm sao ông có thể khẳng định?
Tôi xin nhắc cho ông nhớ là từ suốt bao nhiêu năm qua cái ĐCSVN “quang vinh
muôn năm” của ông chưa bao giờ được dân cho phép độc quyền lãnh đạo đất nước
cả. Chỉ có một sự thật là chính cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm “của bọn
ông đã trịch thượng đến mức tiếm quyền biểu quyết của toàn dân và lộng hành đến
mức tự sửa đổi hiến pháp để cho mình độc quyền lãnh đạo. Chính vì lý do
này mà cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông xứng danh là TẶC ĐẢNG của đất
nước.
Hôm nay, ở thời điểm này, ông vẫn tin là “một đảng không hại gì” thực
sao? Hay là ông đợi đến khi quốc phá gia vong thì ông mới thức tỉnh?
Nếu như cá nhân ông không tin mà vẫn phải cố thuyết phục đồng bào cả nước là “một đảng không hại gì” thì tôi đành phải van ông cùng tất cả những ĐBQH loại “CON không chê cha . . . CHÓ không chê chủ” hãy dừng lại sự đùa cợt trên nổi đau khổ của toàn thể dân tộc đang ngoắc ngoải dưới cái bầu trời “vinh quang muôn năm” của bọn ông. Không lẽ ông thích làm một diễn viên hài trên sân khấu chính trị để mua vui cho hơn 80 triệu khán giả đang chảy máu mắt vì phẫn nộ.
Còn nếu như phát biểu của ông là nghiêm túc và ông thực sự tin rằng “một đảng không hại gì” thì tôi cũng xin nghiêm túc để thưa với ông rằng, ông Dũng ơi là ông Dũng, ông có nhận thức được cụm chữ “khi mà đảng viên đều là những người tốt và đảng có đường lối đúng” thốt ra từ miệng ông chính là một “tiền đề” để phủ nhận cái kết luận “một đảng chẳng có hại gì” của ông không vậy ông Dũng? Xin thưa với ông trên thế gian này sẽ không có và không nơi nào trên mặt đất này có được cái “khi mà đảng viên đều là những người tốt” và cũng không có được cái “đảng có đường lối [luôn luôn] đúng.” Xác suất cho cái tốt như ông nói là dê-rô và xác xuất cho cái đúng như ông nói cũng là dê-rô. Tổng hợp của hai xác suất này là một con dê-rô tổ bố. Đặt kỳ vọng vào hai điều kiện không bao giờ có được để hy vọng “một đảng chẳng có hại gì” là một sự đánh cá ngu xuẩn mà chỉ có những cái đầu không có óc mới đặt cược.
Thưa ông GS TS ĐBQH, CHÀ ĐẠP LÊN SỰ TÔN NGHIÊM CỦA HAI CHỮ NHÂN DÂN VÀ COI THƯỜNG QUYỀN LỰC CỦA TOÀN DÂN CÓ CÁI GIÁ SẼ PHẢI TRẢ.
Iris Vinh Hayes
0 comments:
Đăng nhận xét