Thơ: Hành trang ngày về

Lý Nhân Bản
Tặng anh Nguyễn Quốc Quân

Có gì để tôi tin tưởng hôm nay?
Đó chính là anh
Là tấm lòng yêu nước vằng vặc sáng
Khi đang sống giữa phồn hoa êm ấm
Mà lòng ngay ngáy không yên!
Thương nước thương dân hơn cả thương mình
Thấy dân tộc chênh vênh niềm âu lo đượm đầy trong ánh mắt.
Thấy biển, thấy sông, thấy đất, thấy người dần dần biến mất
Làm được gì để trả nợ núi sông!

Có gì kiên cường trong dáng người dong dỏng


Trong nụ cười hiền mà niềm tin cháy bỏng :
Dân Việt ta có quyền sống bình yên, quyền tự do, quyền hạnh phúc
Tự do không phải chờ ai ban phát
Nhân quyền không để đảng bán buôn
Không để kẻ vô lương đập phá giáo đường
và phỉ báng đấng từ bi nơi cửa phật

Nên anh đã về bước chân vững chắc
Như đại bàng vỗ cánh giữa trời xanh
Bạo lực, tù đày không cản được anh
Chúng run sợ bởi anh là chân lý!

Và anh là ý chí
Cuả tiền nhân dựng nước mấy ngàn năm
Phải giữ cho cùng tấc đất gang sông
Núi, biển, đảo, rừng tổ tiên ta để lại

Nên anh đã về không hề sợ hãi
Như mặt trời lên xua đuổi bóng đêm
Như gió mới thổi vào nơi tối tăm mê mải
Những đoạ đày áp bức triền miên

Nên anh đã về để góp lên tiếng nói
Với bao dân lành mất ruộng, mất ao
Với niềm đau chung, với nghĩa đồng bào
Khi móng vuốt kẻ nội-ngọai thù đã dần hiện rõ
Ở biên giới, trên cao nguyên, ngoài biển khơi, trong thành phố…
Trên tấm bảng tên đường vừa mất tiếng Việt Nam!

Nên anh đã về với một hành trang
Đầy chính nghĩa, đầy niềm tin sắt đá
Dân ta sẽ tự do, đất nước phải trường tồn
Cuộc đấu tranh này sẽ tỏa rộng mười phương
Và sẽ thắng!

Lý Nhân Bản
5/2012

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More