Biết dấn thân sẽ làm đổi thay xã hội

Một số cô gái trẻ làm mẹ ngoài ý muốn tại Trung tâm Wildflower
Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi đến DienDanCTM


Gia đình vốn dĩ như chiếc tổ ấm của loài chim hạnh phúc. Dưới mái nhà thân thương của mình là nơi con người tránh mưa tránh nắng. Họ quây quần bên người thân, sau mỗi ngày làm việc. Và cùng nhau xẻ chia những vui buồn thường nhật. Nhưng trên đời lại có rất nhiều mảnh đời hoàn toàn không có một mái ấm cho mình. May mắn thay cho họ, còn có những bàn tay dịu dàng đưa ra trong lúc họ khốn cùng…

Tôi gọi bạn mình là một anh khùng, vì anh đã làm một việc ít người nghĩ đến để làm, đó là rời bỏ mái nhà riêng khang trang của mình ở Houston, Texas – Hoa Kỳ, rời bỏ cuộc sống văn minh hiện đại để gắn bó với ruộng đồng, ao cá, vườn cây mãi tận Thái Lan xa xôi. Ở nơi đó bạn tôi đang thực hiện ước mơ cháy bỏng: Che chở những mảnh đời bất hạnh, giúp họ đứng lên làm chủ cuộc đời mình.

Có lẽ trung tâm Cánh Hoa Dại (Wildflower) của gia đình anh Michael Nguyễn Thái Bình và chị Elizabeth – vợ anh, là một trung tâm cứu trợ nhân đạo đầu tiên ở khu vực phía Bắc Thái Lan. Vợ chồng anh đến Bo Sang, Chiangmai – thị trấn đậm nét thôn dã này vào năm 2005, và đến nay, dù công việc mở mang xây dựng chưa hoàn tất, nhưng  họ cũng đã có một cơ ngơi khá rộng rãi, đủ để tiếp nhận hàng trăm mảnh đời cơ nhỡ.   

Trung tâm Cánh Hoa Dại được mở ra với chủ trương là nuôi nấng trẻ em mồ côi và các cô gái cơ nhỡ không chồng mà có thai, các bà mẹ trẻ bị bạo hành ngược đãi, nạn nhân buôn người, chủ yếu là người Thái,
Myanmar, Lào và Việt Nam. Mục đích chính của trung tâm này là trợ giúp những em nhỏ và những phụ nữ kém may mắn ấy về vấn đề tâm lý, hồi phục sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống, sau khi ổn định sẽ tìm con đường hợp lý nhất để đưa họ hòa nhập lại cộng đồng.

Thành lập năm 2005, qua mấy lần di chuyển, đến năm 2008 trung tâm Wildflower mới được chính phủ Thái Lan cấp phép hoạt động chính thức, và vì vậy từ năm đó, trung tâm này mới thực sự bắt tay vào khâu xây dựng cơ bản. Vừa lo công tác hoạt động từ thiện nhân đạo, vừa lo khâu kiến trúc và xây dựng. Gia đình bạn tôi đã gần như khánh kiệt. May mắn là họ cũng đã được một vài tổ chức xã hội của Hoa Kỳ và bạn bè khắp nơi hỗ trợ. Nhưng cho đến nay họ vẫn đang lâm vào cảnh “giật gấu vá vai”. 
  


Tại khu nhà mới xây dựng
Do được giới thiệu, những năm trước, một số người Việt lang thang cơ nhỡ đã được trung tâm Wildflower đón về nuôi nấng chở che. Mấy năm qua, một nhóm người Thượng Việt Nam tị nạn chế độ Cộng Sản cũng đã được trung tâm này đùm bọc. Gần đây nhất là một số người tị nạn dân tộc thiểu số Việt Nam bị cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ và giam tại IDC cũng được họ bảo lãnh khỏi cảnh tù tội và đưa về lại trung tâm để có cuộc sống tự do…

Được hỏi “vì sao anh chị không về Việt Nam làm từ thiện?”, bạn tôi trả lời đại ý là “mình đã từng về Việt Nam rồi, nhưng khi đến Ủy ban của một tỉnh Miền Nam (Cà Mau), sau khi nghe mình giới thiệu, ông chánh văn phòng tỉnh nói là cứ đưa tiền cho ông ấy, ông ấy sẽ làm từ thiện cho, vậy là mình đành bỏ cuộc”. Trong tương lai, từ mô hình Cánh Hoa Dại thành công ở Thái Lan, rất có thể một lúc nào đó, anh Michel và vợ sẽ lại quay về Việt Nam để thực hiện ước mơ giúp đồng bào của mình…  

Dù chỉ với khả năng tài chính của một gia đình nhỏ, nhưng trung tâm Wildflower cũng đã cứu gúp được hàng trăm hoàn cảnh đáng thương, nếu được nghe kể về những gì đã trải qua trong cuộc đời những hòan cảnh ấy , hẳn nhiều người không thể cầm được nước mắt. Ta mới hiểu những sự cứu giúp đối với họ quý gía đến như thế nào. Nhưng có lẽ, ý nghĩa của việc làm từ thiện không nằm ở chỗ, ta giúp được bao nhiêu người, ta đóng góp được bao nhiêu, san sẻ được bao nhiêu, mà là ở chỗ, ta đã khơi dậy lòng từ tâm của bao nhiêu trái tim và khối óc. Xã hội Việt Nam không thiếu những tấm lòng. Nhưng còn quá ít những nghĩa cử vì đồng bào trong xã hội. Những đốm lửa dấn thân như gia đình anh Bình nếu được thắp sáng tại Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo được một điều gì đó lành mạnh cho đất nước…
 

Những "bà bầu" cơ nhỡ đứng trước khu nhà mới

Làm từ thiện có lẽ không những cần có cái “tâm” mà còn cần cái “tính” nữa, tức là người đó phải giỏi chịu đựng. Bạn tôi đã từng bị chính những người mà mình giúp đỡ bội tín, điển hình là một trường hợp người tị nạn Việt Nam (nay người này đã đi định cư tại Mỹ), dù được bạn tôi giúp đỡ, cưu mang, nhưng anh này vẫn làm những việc rất là không phải. Đáp lại, anh Michel Nguyễn Thái Bình chỉ cười, và nói mình không có điều gì buồn bã, vì mình đã giúp được họ…

Một chuyện dở khóc dở cười khác, đó là có trường hợp một nhà đấu tranh người Việt ở hải ngoại sang Thái để du lịch hay hoạt động gì đó, anh này có tên trong black list nên đã bị an ninh chính trị của Thái Lan “hỏi thăm”. Bí quá, người đó đành khai là đang đến trung tâm Wildflower làm từ thiện. May mắn cho trung tâm của bạn tôi là họ luôn được cảnh sát và an ninh của chính phủ Thái bảo vệ hàng ngày. Vì vậy nên họ mới tránh được những rắc rối từ “trên trời rơi xuống” kiểu như vậy.

Cũng cần nói thêm là, Nước Thái là xứ sở của tự do, bốn phương tụ họp, và là “ngã ba đường” của rất nhiều hoạt động quốc tế. Chính vì vậy, bọn tội phạm xuyên quốc gia cũng nhân cơ hội trà trộn hoạt động lén lút. Cảnh sát Thái Lan đã từng bắt giữ được nhiều tên và nhiều băng tội phạm nguy hiểm hoạt động gián điệp, buôn vũ khí, buôn ma túy, buôn người xuyên lục địa vv... Và chắc chắn họ sẽ bảo vệ tốt cho những người như anh Nguyễn Thái Bình.   

Nếu suy ngẫm một chút, ta sẽ thấy: Để đổi thay một đất nước, người ta không những cần phải tăng cường đầu tư học tập, đào sâu nghiên cứu khoa học, mở mang văn hóa, thúc đẩy tự do chính trị... Muốn có sự chuyển biến sâu xa và căn bản, người ta đặc biệt cần gieo mầm và thức tinh cái tâm của con người ngay từ lúc còn thơ bé. Một quốc gia mà xã hội chứa đựng đại đa số là những con người không có tâm thì tất nhiên đất nước đó sẽ loạn. Một đất nước mà ai cũng chỉ chăm chú lo cho bản thân mình, cho gia đình mình, không cần biết trách nhiệm của mình với đồng bào, thì đến khi những con người ấy gặp hoạn nạn, bị đối xử bất công, bị cường quyền áp bức, nếu mọi người đều có tư tưởng như vậy, thử hỏi lấy ai sẽ đứng ra ủng hộ họ, bảo vệ họ?


Trẻ em đói nghèo và cơ nhỡ tại Việt Nam
Có lẽ, nếu một đất nước mà mỗi con người đều biết làm từ thiện thì đất nước đó sẽ là thiên đường ngay trên mặt đất: Sẽ không có cảnh con người bị cướp bóc, hà hiếp, ngược đãi và vi phạm quyền sống, quyền tự do. Đất nước đó sẽ sẽ có một nhà nước thiện nguyện, người dân tràn đầy hạnh phúc, luật pháp chỉ là món đồ trang trí, và cảnh sát sẽ chuyển sang làm nghề trông trẻ. Điều đó có thể thực hiện được hay chăng? Hoàn toàn là có thể, nếu mỗi chúng ta dám dấn thân để trở thành một nhà thiện nguyện như gia đình của bạn tôi – anh Michael Nguyễn Thái Bình.

Lê Nguyên Hồng

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More