Kính gởi: Linh Hồn ông NGUYỄN KHẢI
Nếu
tôi nhớ không lầm thì lúc sinh tiền ông đã là Đảng Viên Đảng Công Sản Việt Nam.
Là
một Sĩ Quan Cao Cấp trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Vừa
là Phó Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam.
Sau
biến cố 30/04/75, có lẽ ông đã lãnh thêm công tác của Đảng bề trên giao phó, về
Tây Ninh kết hợp với ông Tư Xuân Sắc ở Bàu Năng, Ninh Thạnh, rồi Xuân Đường ở
Ninh Sơn (Tây Ninh). Bịa chuyện ra viết quyển “Điều Tra Về Một Cái Chết”. Nhằm
đánh đổ, bôi bác trong nội bộ Đạo Cao Đài, nhất là các bậc tiền nhân khai Đạo
theo đúng “Đơn Đặt Hàng” của Chánh Phủ Việt Nam lúc bấy giờ. Thời kỳ đó, chúng
tôi ngán ngẫm cái nghề bồi bút quá hèn hạ của ông và không muốn đọc đến tác
phẩm đó vì sợ “bẩn mắt” và đắc tội với bề trên.
Mấy
mươi năm trôi qua, ông đã qua đời mà con cháu của ông; đồng đội, đồng nghiệp
của ông vẫn chai lì, vô cảm trước việc làm đầy tội ác của ông, mặc tình cho thế
nhân nguyền rủa.
Ông
nên biết rằng: Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Các ông đã được no cơm ấm
áo, sau đành lấy oán báo ân.
Một
người đã ăn giác nằm sương, khai sơn phá thạch, phế bỏ cả vật chất trường đời,
cắt ái ly gia để lo cho thiên hạ. Năm năm sáu tháng bị lưu đày nơi hải đảo.
Ngày nay Thánh Địa huy hoàng, người người sung túc; ông lại bịa chuyện viết bài
đưa lên mạng để bôi bác công ơn người đó. Tôi nói thiệt, bài vở của ông còn nằm
trên mạng ngày nào, thì tội ác của ông càng chồng chất cao thêm ngày đó. Càng
hiện rõ lập trường trơ trẻn, đốn mạc của những kẻ vong ân bội nghĩa, một xã hội
vô đạo đức, vô kỷ cương.
Thánh
hiền xưa có câu: “Văn dĩ tải Đạo”, một người tâm địa như ông mà được mang danh
là: Phó Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam thì thật là “ĐÁNG NHỤC”.
Bởi
cái “Đơn Đặt Hàng” quá bậy mà ông lại ráng theo, đành bán đứng lương tâm mình,
cả đến tương lai danh dự của Tông Đường, con cháu về sau. Đến sự khôn ngoan quỉ
quyệt của linh hồn mình, mất còn ông cũng không cần thiết; chỉ miễn làm sao nên
việc cho Đảng thì thôi.
Ông
Khải, một người CS hậu sinh, miệng còn hôi sữa, phận cóc mà muốn lên thang. Kết
hợp cùng đồng đội, đồng nghiệp mưu toan “tàn diệt Đạo Cao Đài bằng ngòi bút”.
Phải biết rằng “Hữu xạ tự nhiên hương…”.
Dù Nguyễn Khải có cố thêu dệt thế nào đi nữa cũng không làm sao che giấu được
cái bản chất “ngang tàng, ngu xuẩn, xấu xa hạ cấp” của tập đoàn Nguyễn Khải.
Chưa hề biết Đạo Giáo quí trọng là dường nào.
Lúc
ông còn sống, Đạo Huynh Thừa Sử Lê Quang Tấn đã có bản văn phản bác thẳng thắn
việc làm của ông. Ông có đến xin lỗi qua loa, rồi cũng lén lút duy trì những
tài liệu phá Đạo của ông, vì đây là chủ trương của Đảng và nhà nước, còn ông
chỉ là người bồi bút mà thôi!
Ngược
dòng lịch sử, ở nước ta thời hậu Lê, có vụ án “Lệ Chi Viên”, nhưng đó chỉ là
“tru di tam tộc”; có thấm vào đâu so với cuộc thảm sát tín đồ Cao Đài tại miền
Trung hồi 1945. Nhắc lại thêm đau lòng, nội bốn tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú… còn
biết bao nhiêu người ở miền Nam, khuất lấp chốn bưng biền, những thôn xóm hẻo
lánh đã chết oan vì theo Đạo.
Sau
biến cố 30/04/75, Bản án Đạo Cao Đài do MTTQ.VN. Tỉnh Tây Ninh sáng tác, làm
hâm nóng lại thảm cảnh tàn sát Đạo hồi năm 1945.
Tiếp
theo sau là những bản văn của các cấp Trung Ương, từ Bộ Chính Trị, Ban Tôn
Giáo, Ban Dân Vận, Tỉnh Ủy.v.v… Nói chung cùng một chiều hướng hủy diệt Đạo Cao
Đài.
Bản
văn nhơ nhớp của Nguyễn Khải, dựa thế lực nhà nước, đã thô bạo xúc phạm, bôi
bác một vị Giáo Chủ một cách mất dạy vẫn còn tồn tại trên mạng Internet là do
chủ trương của Nhà cầm quyền CSVN.
Ngày
nay vụ án này nó đã trở thành “bản án lớn” tầm cở như “Thiên An Môn” Đêm 03
rạng 04/06/1989 của Mao Trạch Đông (Trung Cộng) và “Phần Thư Khanh Nho” của Tần
Thủy Hoàng thời Xuân Thu Chiến Quốc vẫn còn tồn tại đời đời với nhơn loại.
Ông
Khải, người như ông chưa đến đổi là hạng “vô danh tiểu tốt”, lại ngang tàng xúc
phạm đến Đạo Giáo mà luật pháp vẫn làm ngơ!
Vì
Đạo Cao Đài không phải là Hồi Giáo, vì họ giữ Ngũ Giới Cấm (Nhứt bất sát sanh)
nên ông được sống bình yên đến lúc tuổi nhà.
Ông
Khải, giờ này ông đang nằm ở hỏa ngục nào? A tỳ hay Hắc Ám, có biết rằng khi
quyết tâm tàn diệt Đạo Cao Đài, cùng lúc đó, đào tạo ngay một số tay sai quay
sang “Cướp Đạo”, biến Đạo Cao Đài trở thành “Đảng Đạo” quốc doanh như hiện nay!
Nếu
ông còn chút linh tánh, có dịp nên về báo mộng cho con cháu và đồng đội, đồng
nghiệp của mình biết rằng:
Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bằng vùa giúp kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
Ngồi
trong hỏa ngục, ông có nhớ lại những gì ông đã từng gieo ác cảm cho đời?
Hy
vọng, ông sẽ sám hối ăn năn để mong cái ngày rời nơi ngục thất. Hoặc trở về với
Bắc Cừu Lưu Châu để rồi “Khôn nhờ dại chịu”, vì nơi đây toàn là những đứa con
hoang “bất tùng phụ giáo”, mãi mê trong số kiếp luân hồi, hết sanh đến tử! Thật
đáng thương!
1 comments:
"Đi tìm cái tôi đã mất" cuốn hồi ký sám hối cuối đời của Nguyễn Khải (có thể) khiến nhiều người "tha thứ" cho những gì ông đã viết trong suốt cuộc đời.
Gần đây nhà văn Nhật Tuấn cũng có bài phê bình (vạch ra những sai lầm của) Nguyễn Khải qua một số tác phẩm của ông, trong mục Chân dung hay chân tướng nhà văn.
Đối với tôi (cách nay 30 năm) khi đọc cuốn "Điều tra về một cái chết" tôi rất thích vì tác giả đưa vào tiểu thuyết nhiều tư liệu (sống động; hấp dẫn) về đạo Cao Đài mà tôi lần đầu tiên mới biết.
Do không có mục đích nghiên cứu nên tôi cũng không quan tâm nữa, nay đọc bài này mới biết tín hữu Cao Đài rất oán trách NK.
Có lẽ NK vẫn sám hối, ăn năn chưa đầy đủ trong tác phẩm thượng dẫn, nhưng thôi... nghĩa tử nghĩa tận xin mọi người tha thứ cho ông, để linh hồn ông sớm siêu thoát.
Đăng nhận xét