Lương Sư Hưng Quốc

Trước Lâm
RadioCTM

LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC

良     師    興   國

Kính quý Ân Sư,
Kính quý Giáo Chức có lương tâm và trách nhiệm với nước với dân.
Sau cùng tôi xin kính gởi đến quý Thầy, Cô ; nhất là quý Thầy, Cô dạy môn Văn, Sử và Công Dân…

Trong bối cảnh bứt dây động rừng, ngành giáo dục từ xưa vẫn xem là một ngành cao quý, có thiên trách tạo dựng tương lai tươi sáng cho đời.

Người được đứng trên bục giảng là người rất vinh hạnh đã được thụ hưởng bao ân đức cao dày: Cơm cha, áo mẹ, công thầy… Lẽ ra người
ấy phải tự làm chủ được bản tâm của mình, không bị khuất phục bởi những thế lực vật chất, kim tiền, quyền danh, lợi lộc… Mới mong truyền đạt được tư tưởng thanh cao đáng giá cho lớp hậu sinh bảo trọng quốc túy, quốc hồn…

Sau biến cố 30/04/75, một số Thầy, Cô dạy Văn, Sử hoặc Công Dân không rõ cố ý hay vô tình ; hay vì một nhu cầu nào đó đã trắng trợn xúc phạm đến vấn đề Đạo Giáo, Tín Ngưỡng!

Vấn đề này lớp người như chúng tôi “lão giả an chi.” Vì là việc của nhà trường, việc học hành của trẻ nhỏ… Nhưng chúng nó về cứ  hỏi gặn tôi: Nếu ông không nói, sợ đụng chạm thì con biết hỏi ai bây giờ.
Trên thực tế, lớp người như chúng tôi, chưa dám tự cho mình là nhân chứng lịch sử nhưng đã từng sống trong mưa bom lửa đạn, mà quý thầy cô không biết kiêng dè lời nói trong việc giảng dạy cho con cháu của chúng tôi.

Yêu cầu quý Thấy, Cô cần tôn trọng sự thật nhiều hơn nữa trong việc bôi bác các Đạo Giáo !

Các Đạo Giáo trong nước nhà từ trước đến nay, lúc nào đất nước cũng có chủ quyền. Nên hư, mất còn là do chủ quyền của người lãnh đạo đất nước. Không thể đổ thừa cho các Đạo Giáo được.

Đạo Giáo chỉ  biết đem đến cho đời từ chỗ mê đến chỗ ngộ, từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ chỗ dại trở nên khôn.

Rồi cái ngộ, cái sáng, cái khôn đó mới đưa tới cho họ có trách nhiệm đối với Tổ Quốc và Giống Nòi; họ mới dám ra tay quên mình mà trừ gian diệt bạo:

            Trải thân làm mảnh áo tơi,
            Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan.

Họ đã dám quên mình tranh đấu cho chủ quyền độc lập và hạnh phúc của toàn dân. Đó là việc có thật, không phải nói khoác cho sướng mồm.

Về các Đạo Giáo, quý Thầy, Cô cũng nên có cái nhìn vô tư một chút, vì họ đã tiếp sức với ngành giáo dục trong việc “giáo nhơn quy thiện” mà thôi.

Hồi mới khai Đạo, Đất nước ta đang trong vòng nô lệ, mật thám Pháp luôn theo dõi, dòm hành.

Đức Chí Tôn có dạy:

“Mặc kệ nó, chúng nó nghi các con lo quốc sự. Thầy nói thiệt chính trị với Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít các con hiểu nhiều. Nếu chúng nó buộc các con cam đoan đi nữa thì Thầy nghĩ các con cũng chẳng ngần ngại”.

Lại một điều đáng tiếc xảy ra:

Một ông giáo dạy môn Công Dân đã giựt đứt Thánh Giá đeo trên cổ một bé trai, hỏi : “Em đeo cái này để làm gì?”. Em bé rơi nước mắt: “Thưa Thầy, vì nhà con thờ phượng Chúa” Thế rồi cha mẹ em bé phải đến trình với ban Giám Hiệu. Cuối cùng ông giáo phải xin lỗi về việc làm quá nông nỗi của mình.

Việc điều hành, vận dụng các Tôn Giáo đã có Bộ Chính Trị, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Mặt Trận Tổ Quốc; bấy nhiêu đó không đủ hay sao, lại còn lập thêm cái mặt trận ở học đường để nhồi nhét những điều không thật cho trẻ nhỏ. Hãy để cho chúng nó vô tư phấn chấn trong việc học hành, cho kịp cùng bè bạn năm châu.

Đừng vì một lẽ nào đó mà làm mất đi cái thiên trách cao trọng của người Thầy Giáo.

Xưa Thầy Trương Văn Hiến, tỵ nạn Chúa Trịnh ở Bắc Hà vào An Thái, An Nhơn (Bình Định) mở trường dạy học. Ba anh em Tây Sơn cùng thọ giáo với Thầy Giáo Hiến. Cả Văn lẫn Võ song toàn. Long Nhương Tướng Quân Nguyễn Huệ đã giúp bào Huynh Nguyễn Nhạc lập nên nghiệp lớn (nghiệp Đế Vương). Từ Trung vào Nam đã vang danh người anh hùng bách chiến bách thắng, Long Nhương Tướng Quân Nguyễn Huệ.

Sau chương trình phù Lê diệt Trịnh, thời cơ đã đến, Quang Trung Hoàng Đế cầm quân đi đánh Bắc Hà, dẹp yên 29 vạn quân Thanh không còn manh giáp.

Khí thế của Quang Trung Hoàng Đế đã để lại Vinh Quang cho dân tộc Việt Nam. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đã lừng lẫy cả hoàn cầu từ Bắc chí Nam.

Nhân loại nhận định thế giới này chỉ có 3 Đại Đế:

1/ Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ).
2/ Quang Trung Nguyễn Huệ (Việt Nam)
3/ Napoléon (Nã Phá Luân) (Pháp)

Nã Phá Luân Đại Đế còn có những trận thua tan tác, nhưng Quang Trung Hoàng Đế chưa từng có thua trận bao giờ. Thật là một anh hùng bách chiến bách thắng.

Nhờ công ơn đào tạo của Thầy Giáo Trương Văn Hiến, dân tộc Việt Thường chẳng dám quên ơn.

Tóm lại, công lao giáo dục đủ sức đem lại vinh quang cho dân tộc đừng vô tình rước thêm cái nhục về cho dân tộc vì đó là điều đáng tiếc.

Vậy tôi chỉ có mấy điều xin góp ý.

Chân thành cảm tạ quý ân sư.
Nay kính,
Sài Gòn ngày 09-04-Nhâm Thìn.
(Dl: 29/05/2012)
Trước Lâm

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More