Hồ Tấn Vinh
CHÁNH SÁCH ĐỐI
VỚI NGƯỜI VỀ
Đảng cộng sản
đang nắm chánh quyền, đương nhiên các đảng viên phải có nhiều lợi lộc. Một đảng
viên phải có rất nhiều suy tư và trằn trọc mới hiểu được rằng những lợi lộc mà
chánh quyền ban cho mình là bất chánh vì nó lấy ra từ sự đau khổ của người dân
và cái tương lai đen tối của đất nước.
Đó là cái sự thật mà mọi người dân đều thấy và đa số đảng viên cũng thấy.
Đó là cái sự thật mà mọi người dân đều thấy và đa số đảng viên cũng thấy.
Giác ngộ được
điều đó đã là khó rồi, nhưng chỉ một số ít thôi mới có cái dũng khí mà bước
thêm một bước nữa. Từ bỏ lợi lộc, sẳn sàng với mọi trắc trở, phản đối lại đảng
và trả thẻ đảng, trở về với nhân dân, nghĩa là trở về với cái cùng cực. Ta có
thể nói hay, nhưng mấy người làm được như vậy. Ta phải biết trân trọng hành
động này.
Những người cộng
sản trở về - nếu có được nhiều người – có thể thay đổi tình thế. Vì vậy, người
quốc gia yêu nước phải ý thức đúng đắn cái trách nhiệm của mình.
Trách nhiệm này
có hai phần. Một phần là đối với người trở về và phần thứ hai là đối với nội bộ.
Trách nhiệm
đối với người trở về
Người quốc gia
phải làm đủ mọi cách cho số người trở về càng đông càng tốt. Muốn vậy thì người
quốc gia phải làm cho những người đã trở về rồi cảm thấy họ được hoan
nghênh thì họ mới kêu gọi các bạn bè cũ mạnh miệng. Và các bạn bè cũ thấy được
cái thực tế thì họ mới dám dấn bước.
Cái điểm đầu tiên của chánh sách là không bao giờ được nhắc đến những
chuyện sai trái cũ của người trở về để làm nhục họ.
Đây là điều đại
kỵ.
Lẽ dĩ nhiên,
những sai trái cũ không thể giấu đi đâu được, nhưng nếu muốn phơi bày ra thì
việc đó phải vì lịch sử hay văn hóa và phải đúng nơi thích hợp và thời gian
thích hợp. Chớ không được dùng vì mục đích nhục mạ người trở về.
Chuyện trước mắt
là đại cuộc.
Và một số người
quốc gia có cơ hội tỏ lòng yêu nước của mình, đặt đất nước lên trên: 'Ta vì đại
cuộc mà tạm để qua một bên thù riêng'.
Điểm thứ hai của chánh sách là vạch rõ ra rằng người cộng sản trở về là họ
trở về với dân tộc. Họ
không có cần xin phép người quốc gia để được trở về và họ cũng không phải trở
về để đầu hàng người quốc gia.
Cho nên đặt điều
kiện này hay nọ với họ là quá lầm lẫn và lố bịch, thí dụ như việc chào cờ vàng
hay hát quốc ca.
Ngay trong nội bộ
của chúng ta, cũng có người không chịu chào cờ vàng và cũng có nhiều người đòi
đổi quốc ca.
Nếu ta muốn tổ
chức chào cờ và hát quốc ca thì đó là chuyện của ta. Nếu họ bị kẹt trong buổi
lễ đó thì họ chỉ cần nghiêm chỉnh đứng im, không phá rối là đủ rồi. Họ không
cần chào cờ và hát quốc ca của ta nếu họ không muốn. Đòi hỏi thêm nữa là tìm
cách bắt chẹt. Ai cũng có quyền bắt chẹt cả. Nhưng người bắt chẹt phải biết hậu
quả của nó là cản trở tiến trình thực hiện cái gì mà chính chúng ta mong muốn.
Phải nhìn về phía
trước. Vì liền khi họ chịu bỏ đảng thì ta chỉ nên nhìn về những điều tích cực
họ làm có lợi cho dân tộc mà thôi.
Trách nhiệm
của người quốc gia với người quốc gia
Người quốc gia có
bổn phận làm gương tốt. Không có gì nhục nhã bằng hô hào chống độc tài cộng sản
lại đi phá rối một cuộc nói chuyện bình thường.
Những thứ tự do
căn bản như tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do sinh hoạt chánh trị phải được
coi là những thứ quý giá mà ta có và chế độ cộng sản không có. Không được đem
những thứ quý giá ra làm trò hề. Những hành động phản dân chủ nhục mạ người
Việt với thế giới văn minh và làm vui lòng người cộng sản Bắc Việt.
Còn một điểm sau
cùng là người quốc gia phải đủ can đảm thành thật với mình. Sau 37 năm cố gắng
ở xứ người, người quốc gia phải thừa nhận rằng họ không làm gì nhúc nhích được
chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Ai cũng có quyền
chống cộng. Nhưng không ai có độc quyền và nhứt là dùng lời chửi bới để giành
độc quyền.
Và đường cứu nước
không phải có một con đường. Đường lối cũ đã bế tắc. Tại sao không thể
bình tâm nghe những ý kiến khác? Như một người văn minh.
Sợ cái gì? Nếu ý
kiến là tào lao thì thiên hạ bác bỏ ngay, cần chi phải tìm cách. Nếu đó là ý
kiến đúng, thì hóa ra ta sợ sự thật!
Đây là ý kiến của
tôi.
Chỉ có người cộng sản hồi tâm trở về với dân tộc là có thể xoay chuyển vận nước.
Nếu họ chịu trở về, đó là một hành động yêu nước.
Người quốc gia phải giúp họ bằng những hành động cụ thể, bằng những sinh
hoạt thật sự tự do dân chủ. Để làm gương. Đó mới là chứng tỏ tấm lòng yêu nước
của mình.
HỒ TẤN VINH
Úc Châu
28/6/2012
0 comments:
Đăng nhận xét