Tiễn Tễu đi "họp"

Nguyễn Tường Thụy

Tễu Nguyễn Xuân Diện
     Bạn bè, cư dân mạng gọi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện một cách thân mật là Tễu. Gã có vẻ rất thích thú với biệt danh ấy.

     Nhớ hôm đầu gặp gã, mình móc gói thuốc lá ra, rút một điều rồi quăng gói thuốc lên bàn. Gã vồ ngay lấy, làm như chết thèm đến nơi:

     -    Ồ, Vi na à? Hay quá! Cho em xin điếu.

     Gã châm điếu thuốc hút rất ngon lành. Xong, gã lại dán mắt vào laptop, thao tác nhoay nhoáy.

     Hình như đến lúc ấy, gã chưa biết mình, hoặc mới chỉ nghe tên. Còn mình đã đọc blog của gã và đã mấy lần nhìn thấy gã trong những cuộc biểu tình.


     Đôi khi, gã cũng tham gia tụ tập ở nhà mình, uống rượu, tán phét chơi. Món ăn đầu tiên vừa bưng lên, gã đã khen rôi rít: “Ôi, ngon quá! Chị làm món nào cũng ngon”.

     Rôi không đợi ai, gã vơ lấy bát đũa:

     -    Em ăn đây, đói quá rồi.

     Ăn xong, Tễu hát cho mọi người nghe. Giọng gã hay, trầm và ấm. Gã hát dân ca các vùng. Mình khoái nhất nghe gã hát xẩm.

     Vợ mình là một mụ nhà quê và đầy chất nhà quê nên rất khoái cái phong cách ấy của gã. Có lần mình nói với bạn bè: “Mụ ấy có cho sang Mỹ sống vài chục năm thì vẫn thế thôi”.

     Bạn bè ai cũng quí Tễu. Là một tiến sĩ Hán Nôm nhưng gã không có vẻ gì nghiêm nghị, bí ẩn. Cũng không thấy gã nói chữ bao giờ. Xem phong cách của gã, có cái gì nhang nhác nông dân. Nhưng bảo bằng tiến sĩ của gã là bằng “chạy” thì không ai tin vì gã có phải là lãnh đạo đâu.

     Nhớ lại hôm một số người xưng là thương binh đến Viện Hán Nôm “hỏi tội” gã mà buồn cười. Mụ vợ mình hỏi chú Diện tội gì? Mình cáu: “Tội đéo gì, nếu mà tội thì công an đã bắt, chứ cần gì đến mấy ông thương binh. Mà đâu phải cứ công an bắt là có tội, như hôm nó bắt anh hôm 7/3 ấy. Công an bây giờ có khi còn đông hơn bộ đội hồi đánh Mỹ ấy chứ”. Mụ bảo anh nói phét, công an đông sao bằng bộ đội. Mình bảo, thế này nhé, anh đi bộ đội chỉ cần mỗi cái giấy gọi nhập ngũ họ nhờ ai đó đưa đến. Anh về hưu cũng có mỗi cái quyết định là xong, chả ai hạ cố động viên về địa phương phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ. Thế mà anh ngồi uống bia với bạn cũng có đến 4,5 chú mật vụ canh. Chả đông là gì.

     Mụ không cãi nữa mà trở lại chuyện ban đầu: “Ừ nhỉ, tội thì đã có pháp luật chứ. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền cơ mà; chứ có phải mấy ông thương binh bảo chú Diện có tội mà thành tội đâu. Thế mai đứa nào ghét anh, nó bảo anh có tội cũng thành tội à?”. Mình bảo nói được đấy, cho lên lớp Một.

     Hôm nay, mò sang blog của Tễu, thấy gã “khoe” cái giấy mời của Chánh thanh tra Sở thông tin và truyền thông Hà Nội mời gã ngày mai có mặt để giải quyết việc liên quan đến hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông của gã. Thì ra cái blog của gã có chuyện à. Lạ nhỉ?

     Hay gã viết cái gì đó vi phạm Luật báo chí? Không phải. Blog của gã là blog cá nhân, gã có thể viết trăm thứ bà rằn trong đó kể cả tán gái, miễn sao gã không tuyên truyền chống Nhà nước, không đăng ảnh cởi truồng là được. Gã chỉ biết là mình viết sao cho đúng sự thật chứ đâu cần ai định hướng. Blog của gã có phải là tờ báo điện tử được Nhà nước cấp phép đâu.

     Thế là mình lại càng cố phân tích xem gã vi phạm cái gì mà ngành thông tin truyền thông phải phiền lòng. Chuyện biểu tình thì đã qua rồi, ai đúng ai sai không bàn nữa. Hay là vừa qua, gã có tường thuật trực tiếp vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Vụ Bản? Không, chuyện này không thể gọi là tuyên truyền chống Nhà nước được. Mà đâu chỉ riêng gã. Nhà nước nào lại cấm đưa sự thật nếu không phải là bí mật quốc gia? Ngược lại, gã có công là khác. Trong thời buổi nói dối thành bệnh di căn ra toàn xã hội rồi thì vài cái sự thật hiếm hoi để Đảng và Chính phủ biết là quí lắm chứ. Chẳng lẽ cứ để lũ sâu mọt bịt mắt Đảng và Nhà nước mãi sao? Không có gã và những người đưa tin từ hiện trường về, làm sao Chính phủ biết được việc cưỡng chế ở Văn Giang bậy bạ đến mức ấy để mà chấn chỉnh cho bộ mặt chế độ bớt xấu đi? Không có gã, làm sao Chính phủ biết được cảnh công an đánh người dã man như vậy; làm sao tòi ra vụ hai nhà báo VOV bị công an đập không thương tiếc? Chuyện đánh nhà báo, có người lại bảo đó là quân ta đánh quân mình. Sao thế được. Vậy đánh dân không phải là quân ta đánh quân mình mà là quân ta đánh địch à?

     Nghĩ mãi, mình không làm sao chứng minh được Tễu vi phạm cái gì mà Sở thông tin truyền thông thủ đô phải chấn chỉnh.

     Hay là … Hay là … điều mình phân tích trên đây là đúng. Gã có công thông tin để phơi bày sự thật nên xứng đáng được biểu dương. Vì vậy, có khi Sở Thông tin truyền thông mời gã lên trao bằng khen và bàn với gã làm sao đưa ra được nhiều thông tin trung thực hơn cũng nên.

31/5/2012

N.T.T.
DienDanCTM
nguồn: http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/05/31/tien-teu-di-hop/

1 comments:

Cảm ơn Bác NTT đã chia sẻ tin tức về Bác Diện.
Tôi thật bức xúc khi biết blog của Bác Diện bị khóa ! Ấy thế mà họ "nhà nước" vẫn luôn luôn nói rằng ở Việt Nam có tự do báo chí và tự do ngôn luận. Họ chẳng những đã xem nhân dân ta như những kẻ đui điếc mà luôn cả thế giới nữa. Ôi; thật là đỉnh cao trí tuệ loài Vượn. Ngày nào cái đỉnh quái đảng nầy còn tồn tại thì ngày đó nhân dân ta không thể ngóc đầu lên được.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More