Thơ: Ô Cửa Nhà Tù

Nguyễn P. Thúy

Trong phòng giam chật kín bưng,
Nhốt người con gái anh hùng Thục Vy.
Ngoài ô cửa hẹp xanh rì,
Một trời trong vắt tiếng chim chuyền cành.
Một trời nắng ấm trong lành,
Một trời khao khát thực hành tự do.
Trong ô cửa hẹp co ro,
Một thân yếu đuối dằng co đảng quyền.
Môt thân chịu lắm oan khiên,
Một thân hứng chịu nhiều phen dập vùi.
Một thân vẫn tiến không lui,
Một thân đòi được yêu người yêu quê.
Một thân chống chọi tứ bề,

Ngay trên đất nước đã thề gửi thân.
Ngay trên áp bức người dân,
Ngay trên bạo lực, vô nhân, lạm quyền.
Ngay trên lừa gạt, đảo điên,
Ngay trên bán nước, lạy quỳ Bắc phương.
Ngay trên mục rữa quê hương,
Thục Vy vẫn cứng đầu không phục tùng.
Qua ô cửa hẹp vẫn mong,
Một trời tươi sáng cho dòng Rồng Tiên.
Một tương lai mới đi lên,
Nước Nam vững tiến trở nên hùng cường!

Nguyễn P. Thúy, 07/27/2012

1 comments:

Thục Vy, một cô em dễ mến
Dòng chữ em, ngọn nến chói chang
Ánh sáng đó xuyên hang phủ phố
Nguời người mừng như khố vào tay

Em vì thế nên bị đọa đày
Ngày đêm bất ổn, lệ dài theo nhau
Vào tù mới rõ vàng thau
Luật pháp, hành xử cách nhau muôn trùng

Em đã qua những cảnh hải hùng
Em đứng vững như Tùng trước gió
Em gựi lại vết gió anh thư
Em làm giặc suy tư chần bước

Hãy kiên nhẫn và thêm một bước
Đẩy Bắc Phương về nước thiên thu
Đất nước ta âm u chấm dứt
Dân tộc ta chung sức gìn quê.

Mến tặng cô Huỳnh Thục Vy. Xin chúc cô và gia đình luôn bình an. Mến chúc.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More