Thơ: Trong mùi hoa huệ thoảng qua – tôi biết cô gái ấy đã về nhà

Đỗ Trung Quân
[Để gửi em Huỳnh Thục Vy]


tôi
con chiên ghẻ
hàng chục năm qua chưa từng về lại nhà Chúa
Ngày ấy tôi bỏ đi vì lý do vừa trẻ con vừa quyết liệt
Ông tôi chết không được phép xức dầu
Nhà quá nghèo, tiền đóng xây nhà Chúa thiếu như thiếu thuế
Ông tôi qua đời không có thiên sứ đi theo…
tôi bỏ nhà thờ, bỏ xứ đạo ra đi
không bao giờ về nữa
thật ra
tôi, con chiên ghẻ lở
vẫn trở về những khi lòng tuyệt vọng
mùi hoa huệ thơm thơm trong tâm thức
an ủi mình xiết bao
hôm nay
Tôi đã quì trong góc riêng mình.
cô độc và tuyệt vọng
khẩn cầu chúa cứu giúp một người con gái trẻ tôi vừa gặp
rất dịu dàng , nhỏ nhẹ, khiêm ái và sắp lấy chồng.
Họ bắt,
cô ấy đã quen
Họ đàn áp
cô ấy đã quen
nhưng khi những lời không phải của con người dành cho con người “mày không còn cơ hội làm lại cuộc đời.
Mày sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa đâu…”
gửi đến người chồng trẻ tuổi
đấy là lời quỉ dữ
không phải tiếng nói của loài người
Tôi  sụp xuống trong nỗi đau đớn
chúa ơi! tôi là con chiên ghẻ của người
xin cứ đày tôi vào luyện ngục
nhưng xin che chở cho cô gái ấy. Xin người…”
Một ngày dài qua đi như thế
trong mùi hoa huệ thoáng qua
tôi nghe giọng nói
“bóng tối hãy lui ra…”
Và tôi rơi lệ
Tôi biết
Cô gái ấy
đã
về
nhà…

Đỗ Trung Quân

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More