UB Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam gặp đồng hương ở Hoa Kỳ

Tâm Việt

Từ trái: Ô. CT Hội CSV/QGHC, Ô. Nguyễn Bá Tùng,
bà Jackie Bông, Ô. Trần Ngọc Thành,
Ô. Đoàn Việt Trung, Ô. Nguyễn Đình Hùng,
cô Ca Dao, Ô. Nguyễn Ngọc Bích
UB Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam:
Hai vụ ra quân ngoạn mục 

Nhân dịp họp Đại-hội lần 3 của Uỷ-ban Bảo vệ Người Lao-động VN (tắt là UBBV), các thành-viên của Uỷ-ban đã quyết-định sang Hoa-kỳ để ra mắt và tường-trình về công việc của Uỷ-ban từ ngày thành-lập cách đây sáu năm, một lần ở bờ biển miền Tây (Nam Cali) và một lần ở bờ biển miền Đông (Hoa-thịnh-đốn).

Sau gần một tuần gặp gỡ và dành phỏng vấn cho các cơ-quan truyền-thông lớn của người Việt ở Quận Cam (trong đó phải kể những cuộc phỏng vấn của LS. Đỗ Phủ với anh Trần Ngọc Thành hoặc của Kim Nhung với Ca Dao trên SBTN, cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Phong Vũ trên đài truyền hình VNA, cuộc phỏng vấn của cô Ngọc Anh trên đài Little Saigon Radio, chưa kể những cuộc phỏng vấn với các báo in từ Việt Báo đến Người Việt, v.v. hay các Youtube của Văn-hoá Nhân-bản Lạc Việt), ngày chủ-nhật 17/6 tại phòng sinh-hoạt của nhật-báo Người Việt đã có một cuộc gặp gỡ giữa các thành-viên chủ chốt của Uỷ-ban với hơn 100 đồng-hương thuộc đủ mọi giới, đến để nghe về một tổ-chức mà bấy lâu nay thỉnh thoàng có nghe nhắc đến trên mặt báo nhưng chưa có dịp trực-diện trao đổi.


Gặp gỡ với đồng-hương ở Quận Cam

Phải nói trên 100 đồng-bào đến nghe trình bầy về Uỷ-ban Bảo vệ Người Lao Động VN và ở lại đến tối là một cuộc gặp gỡ rất hiếm hoi và đáng kể bởi không phải lúc nào Uỷ-ban cũng đã được đại diện bởi những thành-viên đến từ Ba-lan (anh Chủ-tịch Trần Ngọc Thành), Úc-châu (anh Tổng-thư-ký Đoàn Việt Trung, anh Nguyễn Đình Hùng thuộc Tiểu-ban Mã-lai), Pháp (cô Ca Dao, đại diện ở Âu-châu), Mỹ (bà Jackie Bông, Tổng-thủ-quỹ), ông Nguyễn Ngọc Bích (Phó-chủ-tịch, đại diện ở Hoa-kỳ), chưa kể là trong cử-toạ hôm đó cũng có một số vị đã tham-dự Đại-hội thành-lập Uỷ-ban ở Vác-sa-va, Ba-lan, như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, G.S. Nguyễn Thanh Trang, nhà báo Nguyễn Vạn Hùng, ông Trần Quốc Bảo v.v.

Được đặt dưới sự bảo trợ của Mạng Lưới Nhân-quyền VN (Tiến-sĩ Nguyễn Bá Tùng, chủ-tịch) và Hội Cựu-sinh-viên Quốc gia Hành-chánh cũng như của nhật-báo Người Việt, cuộc họp đã duyệt qua những lý-do vì sao Uỷ-ban đã được thành-lập.  Ông Trần Ngọc Thành, một người đã học và sinh sống lâu năm ở Ba-lan, qua đó ông đã chứng-kiến sự thành công của Công-đoàn Đoàn Kết (Solidarnosc), đã từ kinh-nghiệm bản-thân vận-động cho việc kêu gọi một hội-nghị quốc-tế về vấn-đề người lao-động VN, một hội-nghị vào cuối tháng 10 năm 2006 thu hút được 60 người quan-tâm đến từ gần 10 quốc gia.  Hội-nghị đó, mang tên “Cơm Áo và Tự Do,” đã được chính-phủ Ba-lan đỡ đầu (nên cho họp ở ngay phòng họp chính của Toà nhà Quốc-hội ở Vác-sa-va) và được sự ủng-hộ của chính công-đoàn Đoàn Kết Ba-lan.

Ngay từ đầu, nhà cầm quyền CS đã chống đối nỗ lực này và phản-đối dữ đội việc chính-quyền Ba-lan ủng-hộ việc tổ-chức Hội-nghị.  Vì thế nên tuy Toà Đại-sứ Ba-lan ở Hà-nội đã cấp visa (chiếu khán, thị-thực) cho nữ-Luật-sư Lê Thị Công Nhân để sang họp và nói chuyện với Hội-nghị, cô ta đã bị chặn lại ở Nội-bài và ít lâu sau thì bị đưa vào tù vì dám dạy về Nhân-quyền ở Văn-phòng Luật-sư Thiên Ân của L.S. Nguyễn Văn Đài.

Mặc dầu vậy, việc tổ-chức Hội-nghị “Cơm Áo và Tự Do” vẫn đã diễn ra và sau đó, đã tiến hành với các chương-trình giúp đỡ người công-nhân lao-động VN.  Hiện Uỷ-ban Bảo vệ Người Lao Động VN ngoài Ban Điều hành Trung-ương còn có hai tiểu-ban, một tiểu-ban Việt-nam làm việc với phong trào Lao-động ở trong nước và một tiểu-ban Mã-lai làm việc với các công-nhân “lao-động xuất khẩu” ở Mã-lai.

Không phải là mọi sự đã mát mái xuôi chèo trong nỗ lực giúp đỡ người công-nhân lao-động VN.  Bằng-chứng là những người như anh Lê Trí Tuệ, sau một thời-gian làm việc với phong trào đã phải trốn sang Căm-pu-chia, sau đó vẫn bị Công-an Hà-nội sang Nam-vang bắt cóc đem về nước và hiện không ai rõ anh đang ở đâu hay có thể đã bị thủ tiêu.  Bằng-chứng là anh Đoàn Huy Chương (còn có tên là Nguyễn Tấn Hoành) đã đứng ra thành-lập Hiệp-hội Đoàn-kết Công Nông VN, sau đó đã bị bắt chung với tất cả ban lãnh-đạo Hiệp-hội và phải đi tù nhiều năm.

Cách đây hơn hai năm rưỡi, ba người làm việc với Uỷ-ban, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Đoàn Huy Chương, sau khi ra tù được ít lâu, lại tham-gia vào phong trào Lao-động VN để tổ-chức thành-công một số đình công ở trong nước, điển-hình là cuộc đình công 10 nghìn người của công-nhân hãng làm giầy Mỹ Phong ở Trà-vinh.  Công-an đã tung lưới bắt cả ba người, đánh đập dã man, rồi trong một phiên toà ở Trà-vinh, đã tuyên án anh Hùng 9 năm tù, và hai người kia (anh Chương và Minh Hạnh) mỗi người 7 năm tù.

Bên cạnh công việc của Tiểu-ban VN, Tiểu-ban Mã-lai đã tìm cách giúp đỡ các công-nhân VN trong số 90 nghìn “lao-dộng xuất khẩu” sang Mã-lai để cho họ học và biết được đâu là những quyền lợi của họ, có thể tham-gia công-đoàn trong thời-gian họ ở Mã-lai (một điều nhà nước VN cấm-đoán trong các hợp-đồng), và nương tựa vào nhau trước những ngược-đãi của chủ-nhân cũng như trước thái-độ dửng dưng “đem con bỏ chợ” của các công-ty môi-giới và của cả sứ-quán VN ở Mã-lai.

Mấy phưong-thức giúp đỡ

Minh-hoạ một số công-tác giúp đỡ công-nhân ở Mã-lai, cô Ca Dao đã dùng Powerpoint để cho thấy cuộc sống khá chật vật của các anh chị "lao-động xuất khẩu" ở bên đó: nhiều người chen chúc vào trong những ổ chuột, như tám công-nhân chia xẻ với nhau một cái container bằng sắt nên không thể đứng dậy được mà chỉ khum khum chui vào hay đi ngủ; cả trăm công-nhân nam nữ chỉ có một bể nước để tắm hay nấu nướng hay chỗ đi cầu thiếu thốn nên phải dậy thật sớm để sắp hàng hoặc chờ đến khuya để tắm thì hết nước v.v.  Không lạ là trong những điều-kiện sống đó đã có lúc giữa đêm bị cháy, đa-số người chui ra kịp nhưng cũng có người bị cháy đến 80%.  Lại cũng có trường-hợp một nữ-công-nhân khi sang đến Mã-lai thì khám-phá ra bị ung-thư, công-ty không chịu giúp để chữa chạy.  Hoặc một nữ-công-nhân khác vì ngôn ngữ bất đồng, không hiểu các chỉ dẫn trong công việc, bị cho nghỉ nhà không lương, đến khi than phiền thì chủ hãng cho đổi tay qua ba môi-giới trong một đêm.  Cũng có trường-hợp phải làm việc quá nhiều giờ (từ 12 đến 18 giờ một ngày) một nam-công-nhân ở một nhà máy giấy bị máy kéo tay vào nghiến mất gần 3/4 cánh tay.  Trong tất cả những trường-hợp đó, chủ các nhà máy viện cớ này cớ nọ để không giúp đỡ hay trả bảo hiểm lao-động, các bạn công-nhân dù rất nghèo vẫn phải hè nhau lại chung tiền giúp.  Hoặc chính UBBV đã phải đi quyên tiền gây quỹ để giúp chữa hay hoặc đưa nạn-nhân về VN, rồi về nước rồi có khi vẫn phải theo dõi để hoàn-tất việc trị bệnh.  Có người không đồng-ý, cho rằng những trách-nhiệm này là của nhà nước VN, Uỷ-ban không thể (và không nên) làm hộ, vì như thế chỉ chữa được ngọn mà không giải-quyết được vấn-để tận gốc.

Trả lời chỉ-trích này, Uỷ-ban cho rằng đây là những trường-hợp đặc-biệt thương-tâm mà mình không thể quay mặt đi được dù như Uỷ-ban không có bao nhiêu phương-tiện.  Cũng như thấy cháy nhà thì phải tìm vài xô nước tiếp tay dội vào.  Song công việc chính của Uỷ-ban ở Mã-lai thể-hiện trong những công-tác dài hơi khác hoặc qui-mô hơn nhiều:

Như lần vận-động được Kênh Truyền hình số 7 ở Úc sang quay những hoàn-cảnh sinh sống tồi tệ của các công-nhân ở hãng HiTex, một hãng có hợp-đồng cung-cấp sản-phẩm cho công-ty Nike ở Mỹ.  Lúc đầu Nike còn phủ-nhận là có tình-trạng đó nhưng một khi Kênh số 7 đã chiếu lên thì lập-tức Nike chấp nhận thương lượng để giải-quyết tình-trạng trong vòng 30 ngày, giúp được 20 nghìn công-nhân trong đó có hơn 800 công-nhân VN.  Một trường-hợp tương-tự, tuy ở qui-mô nhỏ hơn, cũng đã được giải-quyết khi Uỷ-ban làm việc với một tờ báo ở Đan-mạch để phanh phui những bê bối này.

Một trong những nỗ lực của Uỷ-ban ở Mã-lai là khuyến khích các công-nhân VN  ở Mã-lai tham-gia công-đoàn ở Mã-lai để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.  Ở trong một trường-hợp ở thành phố Penang, các công-nhân VN đã bất chấp sự cấm-đoán ghi trong hợp-đồng ký ở VN để tham-gia công-đoàn địa-phương và kết-quả là điều-kiện sinh sống của họ đã cải thiện rõ ràng: những chỗ ở sạch sẽ hơn, giờ ăn trưa (45') được tôn trọng, có phòng chơi bóng bàn hay hát karaoke, và còn có thể tổ-chức picnic trong những ngày nghỉ, tất cả được ghi lại trong các hình chụp của cô Ca Dao.

Mấy kết-quả ban đầu

Buổi nói chuyện vào chiều Chủ-nhật 17/6 ở toà báo Người Việt được đánh giá là rất giá trị.  L.S. Nguyễn Tường Tâm cảm ơn Uỷ-ban là đã đem đến cho đồng-bào ở Mỹ những hình ảnh thật trung-thực về cuộc sống của 90 nghìn đồng-bào chúng ta ở Mã-lai, ông cũng đặc-biệt khen cô Ca Dao là một người có kỹ-thuật cao và trình bầy thật mạch lạc, thuyết phục.  Trong cử-tọa cũng có nhiều người tự nguyện góp tiền để giúp Uỷ-ban tiếp-tục công việc hữu ích của UB, trong đó có một vị giáo-sư xin góp tới 1000 đô-la và một bác-sĩ đã mua tấm hình "3H" (tức hai anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh) do một cụ già 80 tuổi ở Pháp, cụ Lê Thúc Lân, vẽ thật giống tặng cho Uỷ-ban để gây quỹ giúp "3H".

Cũng trong dịp này, Uỷ-ban cũng giới-thiệu vị Thủ quỹ mới của Uỷ-ban, cô Thuỵ Phương ở Texas, người do B.S. Lâm Thu Vân (một thành-viên của UBBV) ở Montréal giới-thiệu, và anh Nguyễn Minh, một người trẻ tự nguyện vào giúp Uỷ-ban để làm website.  B.S. Lâm Thu Vân cũng mang một ngân-phiếu do đồng-bào ở Montréal đến tặng vào quỹ của Uỷ-ban.

Sau buổi nói chuyện, các đồng-hương đã ở lại một lúc khá lâu để chụp ảnh và trò chuyện với các thành-viên của Uỷ-ban cũng như dùng cơm (xôi lạp xường và bánh mì thịt) do ông bà Trần Ngọc Thiệu (ông là đương-kim chủ-tịch Ban Chấp hành) và Hội Cựu-sinh-viên QGHC Nam Cali khoản đãi.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More