TNS James Webb (*) - Hoàng Nguyễn dịch
Wall Street Journal, ngày 19/08/2012
![]() |
| Ryan Inzana |
Sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, bất chấp những vụ bùng
nổ tốn kém ở Triều Tiên và Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn chứng tỏ là người bảo vệ chủ yếu
cho sự ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương, ngay cả khi vòng xoay quyền lực
đã chuyển từ Nhật Bản sang Liên Xô và gần đây nhất là sang Trung Quốc. Những lợi
ích của sự dấn thân của chúng ta là một trong những câu chuyện thành công lớn
trong lịch sử Hoa Kỳ và lịch sử châu Á, cung cấp cho những quốc gia bị coi là hạng
hai trong khu vực cơ hội tăng trưởng về kinh tế và trưởng thành về chính trị.
Khi khu vực này thịnh vượng hơn thì các vấn đề chủ quyền
cũng trở nên căng thẳng hơn. Trong vòng hai năm qua, Nhật Bản và Trung Quốc đã
công khai tranh chấp quần đảo Senkaku ở phía đông Đài Loan và phía tây Okinawa,
mà quốc tế đã công nhận là nằm dưới sự kiểm soát về hành chính của Nhật Bản.
Nga và Nam Hàn cũng đã tái khẳng định các tuyên bố chủ quyền chống lại Nhật Bản
ở vùng biển phía Bắc. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền quần đảo
Hoàng Sa. Cả Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều tuyên bố
chủ quyền quần đảo Trường Sa, nơi xảy ra những cuộc đối đầu liên miên giữa
Trung Quốc và Philippines.
Những vụ xung đột như vậy không chỉ liên quan tới niềm tự
hào lịch sử mà còn tới những vấn đề cốt tử như vận tải thương mại, quyền đánh bắt
cá và tiềm năng khoáng sản béo bở dưới lòng biển bao quanh các quần đảo trải
dài hàng ngàn dặm. Không ở đâu mà sự căng thẳng ngày càng tăng được thấy rõ
ràng hơn là những cuộc tranh chấp ngày càng thù địch trong vùng biển Đông.
Hôm 21/6/2012 Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập
một địa phận hành chính mới thuộc quốc gia gọi là Tam Sa, đặt trụ sở trên đảo
Phú Lâm (tên quốc tế là Woody Island) trong quần đảo Hoàng Sa. Được Trung Quốc
gọi là đảo Vĩnh Hưng, đảo Phú Lâm không hề có dân cư bản địa, nhưng có một đường
băng dùng cho máy bay quân sự, một nhà bưu điện, ngân hàng, một tiệm tạp hóa và
một phòng khám bệnh.
Quần đảo Hoàng Sa cách 200 dặm phía đông nam đảo Hải Nam,
lãnh thổ cực nam của Trung Hoa lục địa và cũng cách bờ biển phía đông Việt Nam
một khoảng cách tương tự. Việt Nam đã mạnh mẽ đòi chủ quyền quần đảo này, nơi
diễn ra trận chiến năm 1974, Trung Quốc tấn công quần đảo Hoàng Sa để xua đuổi
binh lính của chế độ miền Nam Việt Nam.
Những vụ xung đột tiềm tàng bắt nguồn từ việc thành lập địa
phận hành chính mới của Trung Quốc còn vượt xa ra ngoài phạm vi Hoàng Sa. Trong
sáu tuần qua, Trung Quốc đã tuyên bố thêm rằng, quyền quản lý và tài phán của
Tam Sa bao gồm không chỉ quần đảo Hoàng Sa mà gần như toàn bộ biển Đông, nối kết
một loạt những đòi hỏi về lãnh thổ của Trung Quốc dưới một cơ chế hành chính
duy nhất. Theo hãng tin tức chính thống của Trung Quốc, Tân hoa xã, địa phận
hành chính mới “điều hành hơn 200 hòn đảo” và “2 triệu ki-lô-mét vuông mặt biển”.
Để củng cố sự thôn tính này, Bắc Kinh đã bổ nhiệm 45 “dân biểu” để cai trị khoảng
1.000 dân trên các hòn đảo, cộng với một ủy ban thường trực 15 thành viên, 1 thị
trưởng và 1 phó thị trưởng.
Những động thái chính trị này đi kèm với sự bành trướng về
kinh tế và quân sự. Ngày 22/7/2012, ủy ban quân sự trung ương Trung Quốc tuyên
bố rằng họ sẽ bố trí một lực lượng binh lính đồn trú để canh gác các hòn đảo
trong khu vực. Ngày 31/7, họ công bố một chính sách mới: “tuần tra thường xuyên
sẵn sàng chiến đấu” ở biển Đông. Và bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu mời thầu quyền
thăm dò dầu khí tại những địa điểm được cộng đồng quốc tế công nhận là nằm
trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Vì tất cả những mục tiêu thực tế đó, Trung Quốc đã đơn
phương quyết định thôn tính một khu vực từ lục địa Đông Á trải rộng về phía
đông xa tới Philippines và xa về phía nam gần tới Eo biển Malacca. “Thành phố”
mới của Trung Quốc rộng gần gấp đôi tổng diện tích đất liền của Việt Nam, Nam
Hàn, Nhật Bản và Philippines cộng lại. Các “dân biểu” của nó sẽ báo cáo trực tiếp
với chính phủ trung ương.
*
Phản ứng của Hoa Kỳ đã bị câm lặng. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phải
chờ tới ngày 3/8 mới bày tỏ mối quan tâm chính thức về việc Trung Quốc “nâng cấp
địa vị hành chính… và thiết lập một đơn vị quân sự đồn trú” trong khu vực tranh
chấp. Lời tuyên bố được diễn đạt một cách thận trọng trong bối cảnh những chính
sách đã có từ lâu, kêu gọi giải quyết các vấn đề về chủ quyền phù hợp với luật
pháp quốc tế và không sử dụng sức mạnh quân sự.
Mới chỉ như vậy mà chính phủ Trung Quốc đã phản ứng một cách
giận dữ; họ cảnh cáo rằng các quan chức bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã “lẫn lộn đúng
sai và phát ra một thông điệp sai lầm nghiêm trọng”. Nhân dân nhật báo – tờ báo
gần chính thống, đã tố cáo Hoa Kỳ “đổ dầu vào lửa và kích động chia rẽ, cố ý tạo
ra sự chống đối Trung Quốc”. Phiên bản hải ngoại của tờ báo này còn nói đã đến
lúc Hoa Kỳ phải “câm mồm”.
Sự thật, những sự lừng khừng của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua
đã làm cho Trung Quốc trở nên liều lĩnh. Chính sách của Hoa Kỳ đối với các vấn
đề chủ quyền trong vùng biển châu Á-Thái Bình Dương là không đứng về bên nào,
những vấn đề như vậy phải được dàn xếp hòa bình giữa các bên liên quan. Các nước
nhỏ hơn, yếu hơn đã nhiều lần kêu gọi một sự can dự lớn lao hơn của quốc tế.
Trong khi đó, Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng, tất cả những vấn
đề như vậy phải được giải quyết song phương, có nghĩa là sẽ không bao giờ giải
quyết được hoặc phải giải quyết theo điều kiện của Trung Quốc. Do sức mạnh ngày
càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này, bằng chính sách không đứng về bên
nào, trong thực tế Washington đã trở thành kẻ khuyến khích Trung Quốc ngày càng
có những hành động gây hấn.
Giờ đây Hoa Kỳ, Trung Quốc và toàn khu vực Đông Á đã đến lúc
phải nhìn thẳng vào sự thật không thể tránh né được. Những cuộc tranh chấp chủ
quyền trong đó các bên đi tìm giải pháp hòa bình là một chuyện, những hành động
hiếu chiến trắng trợn lại là một chuyện khác. Giải quyết thách thức này như thế
nào sẽ có tác động không chỉ đến vùng biển Đông mà cả sự ổn định của vùng Đông
Á và tương lai mối quan hệ Mỹ-Trung.
Lịch sử dạy chúng ta rằng, khi những hành động xâm lược đơn
phương cứ diễn ra mà không bị đáp lại thì tin xấu không bao giờ trở nên tốt
cùng với thời gian. Không ở đâu mà vòng xoáy này lại rõ ràng hơn trong những cuộc
chuyển dịch quyền lực luân phiên ở Đông Á. Như sử gia Barbara Tuchman đã lưu ý
trong cuốn tiểu sử bà viết về tướng bộ binh Hoa Kỳ Joseph Stillwell, chính lời
Trung Quốc khẩn cầu Hoa Kỳ và Hội Quốc liên ủng hộ đã không được hồi đáp sau vụ
xâm lăng của Nhật Bản vào vùng Mãn Châu Lý (Manchuria) năm 1931; và sự phớt lờ
này đã “kích hoạt những vụ nhân nhượng vô nguyên tắc… mở ra một thập niên lao
xuống miệng hố chiến tranh” ở châu Á và rộng hơn nữa.
Trong khi sự quan tâm của Hoa Kỳ đang bị xao lãng vì cuộc bầu
cử tổng thống, toàn vùng Đông Á đang dõi nhìn xem Hoa Kỳ sẽ làm gì đối với hành
động của Trung Quốc ở biển Đông. Họ biết một cuộc thử thách khi họ nhìn thấy
nó. Họ đang chờ đợi để xem liệu Hoa Kỳ có làm trọn vai trò khó khăn nhưng cần
thiết là người bảo đảm sự ổn định ở Đông Á hay không, liệu khu vực này có sẽ một
lần nữa bị thống trị bởi sự hiếu chiến và hăm dọa hay không.
Người Trung Hoa năm 1931 hiểu rõ mối đe dọa này và họ đã sống
qua những hậu quả của việc cộng đồng quốc tế thất bại trong việc xử lý nó. Câu
hỏi đặt ra là Trung Quốc năm 2012 có thực sự mong muốn giải quyết các vấn đề
thông qua các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận hay không, và liệu Hoa Kỳ năm
2012 có ý chí và khả năng để nhấn mạnh rằng, giải pháp này là con đường duy nhất
đi tới ổn định hay không.
(*) James Webb, tên đầy đủ là James Henry “Jim” Webb, Jr.,
sinh năm 1946, là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, đại diện bang Virginia, thuộc
đảng Dân chủ. Ông từng là bộ trưởng hải quân, là lính thủy quân lục chiến ở Việt
Nam trong khoảng 1968-1972. Ông trở thành thượng nghị sĩ năm 2006 và không có ý
định tái ứng cử trong cuộc bầu cử năm nay 2012. Tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông làm
trưởng tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng
viện.
Ngoài hoạt động chính trị, Jim Webb còn là một nhà văn, đã
xuất bản khoảng 8 đầu sách, phần lớn là những cuốn tiểu thuyết về chiến tranh.
Ông còn viết kịch bản và cùng với hãng Warner Bros sản xuất phim The Rules of
Engagement (năm 2000). Jim Webb cũng là cây bút bình luận sắc sảo thường xuyên
xuất hiện trên các tờ New York Times, USA Today, Washington Post và Wall Street
Journal.
Jim Webb đã đi thăm Việt Nam và Myanmar. Trong Thượng viện
Hoa Kỳ ông là người ủng hộ việc Hoa Kỳ làm việc chặt chẽ với những thể chế
chính trị thiếu dân chủ để thúc đẩy tiến bộ và cởi mở thay vì cô lập hoặc cấm vận.
(ND)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét