Ngô Quảng - DienDanCTM
Tính đến ngày 31 tháng 7, nghĩa là sau khi Olympic London
2012 khai mạc được 5 ngày, đoàn lực sĩ của Bắc Triều Tiên đã làm một chuyện phi
thường đạt được 3 huy chương vàng, một huy chương đồng, xếp hạng thứ tư trong bảng
vàng chỉ sau Trung quốc, Mỹ và Pháp, trên Hàn quốc và Nhật Bản. Câu nói đầu
tiên khi trả lời phỏng vấn của vận động viên Om Yun Choi (huy chương vàng, kỷ lục
thế giới môn cử tạ hạng cân 56kg) cũng như các lực sĩ khác là ‘’Nhờ ơn của cố
lãnh tụ vĩ đại Kim Chính Nhật và lãnh đạo Kim Chính Ân tôi mới có được thành
tích như ngày hôm nay’’. Câu này cũng giống như câu Nhờ ơn Bác và Đảng mà trước
đây người dân Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản thường sử dụng, nay thì chẳng
mấy ai dùng vì nói ra thấy ngượng miệng.
Với thành tích như vậy, trong những ngày qua báo đài ở Bắc
Hàn mượt sức tuyên truyền thoải mái mà chẳng sợ bị cho là nói láo, có điều
tuyên truyền quá lố khiến người nghe cảm thấy chói tai đến phát ghét. Chẳng hạn
như tuyên truyền rằng nhờ vào sự lãnh đạo anh minh của cha già dân tộc Kim Nhật
Thành, của tướng quân Kim Chính Nhật và tân lãnh tụ Kim Chính Ân đất nước mới
được phát triển vượt bực về mọi mặt, đã đưa ngành thể thao, thể dục quốc gia
lên đỉnh cao thế giới, chuyện chiếm huy chương nhất nhì thế giới trong các mùa
Olympic không còn là điều ước mơ, chỉ cần thêm một thập niên nữa sẽ trở thành
hiện thực.
Một số tổ chức, hội đoàn thiên tả ở Hàn quốc đã lấy thành
tích này để đề cao xã hội chủ nghĩa miền Bắc, vượt hơn hẵn miền Bắc nhờ vào sự
lãnh đạo anh minh của ba đời dòng họ Kim. Còn tờ báo của hội Triều Tiên yêu nước
tại Nhật còn bình luận thêm rằng "nhìn bề ngoài thì thấy xã hội Nam Hàn và
Nhật Bản phát triển, nhưng đó là những phát triển không đồng điều, kẻ giàu thì
quá giàu còn người nghèo thì vô số, trong khi đó đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Triều Tiên thân yêu của chúng ta mọi người điều có hạnh phúc gần như ngang
nhau, có thế mới sánh vai được với các cường quốc thế giới mà kết quả thành
tích thi đấu trong mấy ngày qua tại Olympic London là một trường hợp điển
hình."
Đài phát thanh Tự do cho Bắc Hàn do những người tị nạn thành
lập ở Seoul đã điện thoại phỏng vấn một số người ở miền Bắc để hỏi cảm tưởng,
phần đông điều trả lời rằng vừa vui vừa buồn: "Vui là khi thấy vận động
viên của mình đoạt huy chương, nhưng buồn là nhà nước lợi dụng những chiếc huy
chương đó để tuyên truyền tốt cho chế độ, trong khi thực tế thì đại đa số người
dân còn đói meo, chẳng có miếng cơm bỏ miệng, thì những câu sẽ văn minh, tiến bộ
ngang với các cường quốc chỉ là ảo tưởng. Lụt lội đang lớn thế mà nhà nước vẫn
bắt dân phải lội lụt đến trụ sở phường, xã để xem TV cổ vũ cho gà nhà, muốn ở
nhà canh lụt cũng không được, khổ lắm qúy vị ơi."
Cũng theo đài phát thanh này thì ở Bắc Hàn khi khám phá ra một
thiếu nhi nào đó có tài năng về thể thao thì nhà nước cho vào trường Thiếu niên
Thể dục ở địa phương, nếu thành tích ưu tú sẽ được đưa lên học viện Thể dục
Trung ương ở thủ đô Bình Nhưỡng huấn luyện tiếp hầu trở thành vận động viên quốc
gia. Gọi là cho vào học cũng đúng mà bắt buộc cũng chẳng sai vì chẳng có cha mẹ
nào dám chống lại lịnh nhà nước, hơn nữa trong hoàn cảnh gia đình nghèo đói mà
bớt đi một miệng ăn là điều tốt. Chương trình huấn luyện rất khắc nghiệt, ít học
viên nào theo nổi, nếu bị loại thì đương nhiên phải trở về quê lao động; nhưng
khổ nổi phần đông số người bị đuổi đều mang thương tật do bị bắt phải tập luyện
quá sức, không còn sức làm việc phụ giúp gia đình, thế mà vẫn không được một sự
trợ cấp nào của nhà nước. Đối với các vận động viên đoạt huy chương vàng thì
khi về nước được trao tặng huân chương ‘’Anh Hùng Danh dự Tối cao’’, được cấp
nhà, cấp xe hơi và nhiều ưu đãi khác. Nhưng nếu tranh giải mà thua thì bị hạ tầng
công tác là chuyện thường tình, bởi vậy tất cả vận động viên, tuyển thủ quốc
gia Bắc Triều Tiên khi ra tranh tài đều quyết ăn thua đủ bất chấp tinh thần thể
thao khiến người xem mất thiện cảm. Nếu hiểu rõ tâm trạng của họ thì đáng
thương hơn là chỉ trích.
1 comments:
Thiết tưởng nên tôn trọng các "Tổ chức thiên tả" Hàn Quốc bằng cách cho họ "tam cùng" với Bắc Hàn XHCN. Huy chương nào cũng có mặt trái của nó, huống chi huy chương vàng Olympic!
Đăng nhận xét