BNS Tự Do Ngôn Luận
Đâu còn nước mà biểu tình?(Babui-Danchimviet.info) |
Một trong những
nguyên tắc luân lý bị cả nhân loại văn minh lên án và phỉ nhổ, đó chính là “cứu
cánh biện minh cho phương tiện”! Nghĩa là mọi cách thế (dù đấy là bạo lực, dối
trá) đều tốt nếu dùng để đạt một mục đích cao đẹp. Thế nhưng, đó lại là nguyên
tắc luân lý của các chế độ độc tài, đặc biệt của cái gọi là “đạo đức cách mạng”
Cộng sản. Đưa ra một cứu cánh hay một mục tiêu cao đẹp (như độc lập tự do, hạnh
phúc no ấm, công lý hòa bình, phát triển thịnh vượng… hay giữ gìn tổ quốc,
thoát ách nô lệ, chiến thắng quân thù, bảo vệ chế độ…) nhằm động viên và mê hoặc
cả khối quần chúng, các lãnh tụ độc tài tiếp đó sử dụng cả một bộ máy tuyên
truyền dối trá, một lực lượng đàn áp nhân dân, một chủ trương thanh lọc giống
nòi, một đường lối kỳ thị chủng tộc, một kế hoạch tàn phá môi sinh, một chiến
thuật thí mạng binh sĩ… để gọi là sớm đạt tới các mục tiêu đó. Nhưng rốt cục chỉ
là tạo những cơ hội bằng vàng cho những kẻ hoạt đầu chính trị lợi dụng nhảy lên
thành những bạo chúa, gây những tai hoạ cực lớn cho quốc gia lẫn nhân loại.
Điều này đã
được chứng thực trong lịch sử hiện đại với Hitler, kẻ từng tuyên bố: “Khi người
ta đã phát động một cuộc chiến [nhằm khôi phục danh dự và thanh thế cho dân Nhật
Nhĩ Man] thì chỉ có một luật duy nhất là luật chiến thắng!” để rồi giết gần 6
triệu người Do Thái và đốt cháy cả châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Tiếp đó với
Stalin, kẻ vì muốn thực hiện chính sách tập thể hóa nông nghiệp mà đã bỏ đói
cho chết hơn 6 triệu người Ukraina, vì muốn Hồng Quân luôn chiến thắng mà đã lập
những binh đội đặc biệt, đi sau các đoàn quân, để bắn chết ngay những binh sĩ
nào tiến lên chậm hay đi thụt lùi. Tiếp nữa với Mao Trạch Đông, kẻ vì muốn “bảo
vệ chế độ” mà đã phát động cuộc Cách mạng Văn hóa tàn sát hơn 30 triệu đồng bào
Trung Hoa của mình, vì muốn đem “ánh sáng văn minh” cho lân bang mà tiêu diệt cả
văn hóa lẫn chủng tộc Tây Tạng. Sang Việt Nam thì đó là với Hồ Chí Minh, kẻ vì
muốn cải cách ruộng đất, thiết lập công bằng xã hội mà đã gây nên cái chết trực
tiếp lẫn gián tiếp cho hơn nửa triệu đồng bào; kẻ vì “thương nhớ” “miền Nam
trong trái tim tôi” mà đã tiến hành cái gọi là “cuộc giải phóng” gây tử vong
cho hơn 4 triệu dân Việt, đa số là thanh niên miền Bắc; hoặc với Võ Nguyên
Giáp, kẻ trong chiến tranh Đông Dương lần nhất và lần hai, đã luôn chủ trương
dùng chiến thuật biển người thí quân một cách bừa bãi nhằm chiến thắng, khiến
cho tướng Bigeard của Pháp và Westmoreland của Mỹ phải phê phán là rất vô trách
nhiệm với mạng sống quân mình (chết gấp nhiều chục lần so với quân địch).
Cái nguyên tắc
luân lý ghê gớm “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” hay nói nôm na là “thắng bằng
mọi giá” ấy nay vẫn còn nơi tâm não người Cộng sản, nhất là những đảng viên cán
bộ đang ở trong guồng máy cai trị. Với 2 mục tiêu: giữ vững quyền lực và thâu
tóm quyền lợi, được phục vụ bằng hai tính cách: gian trá và tàn ác, hầu như họ
chỉ có hai hành động khi ứng xử trong xã hội: cướp bóc và đàn áp. Với hiện tình
phải đương đầu với nhân dân trong nước (đối nội) và đương đầu với thế giới xa gần
(đối ngoại), các lãnh đạo Cộng sản lớn nhỏ (và tay chân) đều tiếp tục và thản
nhiên dùng mọi phương tiện dù bất nhân bất chính, dù thô bỉ đê tiện, dù gây
công phẫn tạo khinh thường trong dư luận và trước quốc tế, để nắm chắc túi bạc
và ngai vàng.
Đối nội thì họ
(1) giữ vững quyền lực bằng cách tiếp tục công cụ hóa, nô bộc hóa hành pháp, lập
pháp, tư pháp, công an, quân đội, báo chí, tôn giáo, muốn tất cả phải hành động
kiểu gian trá và bạo hành, vì sợ hãi và vì lợi lộc; (2) thâu tóm quyền lợi bằng
cách tiếp tục nắm trong tay các đại tập đoàn, tổng công ty, cướp đất lẫn nhà của
nông dân và thị dân, xuất khẩu công nhân đủ mọi hạng ra nước ngoài, bắt nhân
dân trả nợ cho các đại tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ.
Nào cả một Quốc
hội tiếp tục im re trước nạn Trung cộng xâm lấn biển đảo, không dám đòi hỏi phê
chuẩn ngay Luật biển chính mình với ban ra, bất quan tâm tới số phận bị đày đọa
bóc lột của các cử tri địa phương mình (như tại Tiên Lãng, Văn Giang, Thủ
Thiêm, Vụ Bản…). Nào cả một hệ thống tòa án tiếp tục gây khó khăn cho các luật
sư nhân quyền trong việc bênh vực thân chủ (như thẩm phán Vũ Phi Long trong vụ
án các blogger câu lạc bộ Nhà báo Tự do), tiếp tục xử nhanh, xử ẩu, xử đểu, xử
nặng những công dân yêu nước dám chân thành góp ý, đòi hỏi công bằng, yêu sách
tự do, khôi phục dân chủ (trường hợp nhà giáo Đinh Đăng Định và chiến sĩ Lê
Thanh Tùng mới đây)… Cả một quân đội tiếp tục xưng tụng và cảm ơn những lực lượng
Trung cộng từng giết dân Việt, cướp đất Việt, tiếp tục bỏ mặc đồng bào ngư dân
điêu đứng trong tay “tàu lạ, nước lạ”, tiếp tục hỗ trợ công an dân phòng đánh
dân, cướp đất (như tại Tiên Lãng, Vụ Bản, Con Cuông…), để chỉ lo kiếm lợi nhuận
qua một tập đoàn kinh tế, 16 tổng công ty, 7 công ty mẹ, 61 công ty con và 52
công ty cổ phần… Cả một lực lượng công an dày đặc có mặt trong mọi khu vực, trước
mọi tư gia, trên mọi nẻo đường, dưới dạng an ninh sắc phục, mật vụ thường phục,
đầu gấu côn đồ để “làm luật” với tài xế xe khách xe tải, để canh giữ các nhân vật
“nằm sổ đen”, để ngăn chận các công dân yêu nước xuống đường, để lùa các biểu
tình viên về “trại phục hồi nhân phẩm”, để đập vỡ kính xe chở các nhà dân báo
đi mừng sinh nhật, để vứt mắm tôm chất bẩn vào nhà chiến sĩ biểu tình tại gia,
để ngăn cản, quấy rối, cướp giật vòng hoa tại đám tang của một bà già tự thiêu
phản đối bất công và sách nhiễu, để chặn đường đánh sưng mặt Mục sư vì đã quay
phim chụp ảnh, để xông vào chùa ngăn cản Hòa thượng cứu trợ thương binh dân
nghèo, để đột nhập thánh đường hành hung Linh mục và giáo dân vì “tội” hành đạo
không xin phép… Cả một hệ thống hành chánh dùng đủ mọi kiểu lường gạt và cưỡng
bức để cướp đất nông dân và thị dân bán cho các tay tài phiệt, để làm nản lòng
từng đoàn dân oan khiếu kiện kêu cứu, để xử phạt những nạn nhân đến bước đường
cùng phải phản đối bằng khỏa thân, để vu khống thóa mạ trên báo đài tất cả những
ai bênh vực họ, để lên án kết tội những công dân yêu nước xuống đường biểu tình
phản đối quân xâm lược (như bộ sậu lãnh đạo các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định,
Sài Gòn, Hà Nội)… Cả một dàn báo chí công cụ với những tên tuổi lừng danh như
đài phát thanh truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, báo An ninh Thủ đô, báo Nghệ
An… nói dối cách thô bỉ, vu khống cách trắng trợn, tố ngược cách trâng tráo
(như “đi biểu tình chỉ vì tiền bạc”) đối với tất cả những trí thức, thanh niên,
tín đồ mạnh dạn đòi hỏi những quyền tự nhiên của con người, quyền tự do của
công dân và quyền tự quyết của dân tộc.
Nào cả một hệ
thống tài chính tiếp tục in tiền cách chùng lén và vô tội vạ để tung ra thị trường
cứu giúp các ngân hàng, công ty, tổng công ty nhà nước đang nợ ngập đầu lút cổ.
Khó biết chính xác số tiền này là bao nhiêu. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, trong
6 tháng đầu năm, bộ sậu Nguyễn Tấn Dũng+Nguyễn Văn Bình đã tung ra ít nhất 300
ngàn tỉ đồng Việt, tức 14,29 tỉ đô Mỹ, để mua vào 9 tỉ đô cho các mục đích
trên. Trong 6 tháng cuối năm, ước lượng sẽ tung ra 70 ngàn tỉ đồng/tháng, tức
là 420 ngàn tỉ đồng cả thảy, tương đương thêm 20 tỉ đô Mỹ. Như vậy, chỉ tính
các nguồn trên, thì nợ quốc gia tăng thêm 34,29 tỉ đô trong năm nay bằng tiền mặt
mới in ra, và cộng thêm số trái phiếu bán ra trong 6 tháng qua thì nợ quốc gia
trong năm nay đã tăng 38,45 tỉ đô Mỹ. Tóm lại thì thì nợ công VN hiện đang ít
nhất là 288.02 tỉ đô Mỹ = 272% GDP. Xin lưu ý tiền mặt là một loại nợ quốc gia.
In tiền mặt tung ra không khác gì in trái phiếu. Nhà cầm quyền Hà Nội in tiền
ra vô số kể nhưng gian trá không tính vào nợ quốc gia. Đó là một sự lừa bịp vĩ
đại (Theo blog Dự đoán Kinh tế Việt Nam). Tất cả chỉ nhằm cứu vãn và duy trì chế
độ bằng mọi giá.
Đối ngoại thì
đảng CS (1) giữ vững quyền lực bằng cách tiếp tục cậy dựa vào Trung Cộng, kẻ
đang ôm mộng thôn tính Việt Nam qua nhiều hình thức hết sức ô nhục (nhưng luôn
được tô vẽ trước mặt nhân dân): nào ve vãn (tổ chức đại hội Hội hữu nghị Việt
Trung lần thứ 5 để Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn đối với các cá nhân và
tổ chức Tàu; tổ chức lễ mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Giải phóng quân Trung Quốc
để Phùng Quang Thanh khắc ghi tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” của quân đội Tàu…);
nào quỵ lụy (đưa một kẻ gốc Tàu với thành tích buôn lậu thuốc phiện lên chức
phó thủ tướng: Hoàng Trung Hải; không dám triệu tập mà chỉ đến xin gặp đại sứ
Tàu để khiếu nại về các hành vi ngang ngược của Bắc phương trên biển; chỉ cho
các viên chức cấp thấp: Ủy ban biên giới, Tập đoàn dầu khí, Hội luật gia, Hội
nghề cá lên tiếng khi Trung Cộng thiết lập thành phố Tam Sa hay đem hàng chục
ngàn tàu cá vào Trường Sa lãnh hải); nào đàn áp thẳng tay: ngăn chận, hành
hung, bắt bớ, vu khống những công dân lên tiếng cảnh báo họa mất nước hay xuống
đường phản đối quân xâm lược -ngay cả Việt kiều phẫn nộ trước hành vi đàn áp
này tại Hà Nội cũng bị coi như tội phạm; nào tạo chính danh trước quốc tế bằng
cách xin vào Hội đồng nhân quyền LHQ dù thành tích vi phạm nhân quyền khôn xiết
kể, bằng cách ngoại giao con thoi với các nước dân chủ Tây phương và với Tòa
thánh Vatican dù tiếp tục kỳ thị tôn giáo, bằng cách mua chuộc các cộng đồng
người Việt hải ngoại với hứa hẹn cho ghế đại diện trong Quốc hội. (2) Đảng tiếp
tục thâu tóm quyền lợi bằng bang giao kinh tế, ngoại thương, văn hóa với Hoa Kỳ
và các nước tư bản giàu có, dù vẫn coi thường các quy định của WTO, chiêu dụ Việt
kiều về nước đầu tư dù vẫn chơi trò vỗ béo rồi làm thịt những Việt kiều ngây
thơ về làm ăn tại quốc nội (ví dụ mới nhất là ông Phan Kim Giỏi, chủ trại nuôi
chuột ở Tịnh Biên, An Giang), cho các công ty quốc doanh (của cán bộ đảng viên
cao cấp) ra nước ngoài kinh doanh, buôn lậu hoặc bóc lột công nhân Việt (vụ
công ty Vinastar bên Nga mới đây chẳng hạn).
Nói tóm lại,
được giáo dục từ thuở nhỏ, bị nhồi sọ suốt cả đời bởi quan niệm duy vật (con
người chỉ thuần vật chất, cuộc sống chỉ nhằm tìm kiếm tiền tài), vô thần (không
có Thượng Đế để phán xét, không có lương tâm để nhắc nhở), đấu tranh sinh tồn
(ai mạnh thì hơn, ai gian thì được, chiến thắng bằng mọi phương tiện), người Cộng
sản quả đã gây vô vàn tai hại cho xã hội và đất nước, đồng bào và dân tộc, và
dĩ nhiên một ngày nào đó bản thân và gia đình họ cũng sẽ lãnh đủ. Như thế thì
có nên tiếp tục chấp nhận cho chủ nghĩa và chế độ quái đản này tồn tại trên quê
hương chúng ta chăng?
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
số 153 (15-08-2012)
DienDanCTM
0 comments:
Đăng nhận xét