Thơ: Tổ Quốc

Trần Khải Thanh Thủy - DienDanCTM

Tổ Quốc

Trong cơn đau, đem chôn kiếm xuống bùn
Lụy quân thù để ngai vàng độc chiếm
Dìm dân tộc trong hoạn nạn, khổ đau, giữa làn sinh tử
Ngược lòng dân trong hội nhập toàn cầu

Lắng lòng mình dân nghe thời đại gọi
Hỏi làm sao có thể cúi đầu ?
(Chỉ be be như một lũ cừu
 Khi sói đảng dồn tận chân nhà xác)

Cả dân tộc bay theo đường bay lạc
Đường của đói nghèo, đường của nhũng tham
Nỗi đau ấy mờ vầng dương Tổ quốc
Cả tương lai đất nước mịt mù


Các vua Hùng đã dày công dựng nước
Là cháu con, dân đâu nỡ quên ơn
Lời “bác” dạy găm tim dân buốt nhói
Cháy cả dãy Trường Sơn cũng đốt
Khơi lửa chiến tranh đến người lính cuối cùng

“Không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”
Chỉ bán đất, dâng biển cho Tàu
Đem gái trai làm nô lệ xứ người
Nuôi một lũ mọt dân khát máu

Ơi tổ quốc đau lòng cơn đoạn tuyệt
Bao chia ly cách trở ở hai miền
Người chia ly, biển đảo cũng chia ly
Cả đất liền đâu còn liền được nữa?

Răng đã cắn vào môi bầm dập máu
Mà môi kia sao vẫn cứ  ngậm cười
Còn quay lại đánh, bắt sinh viên
Dựng bia nhục giữa lòng dân tộc

Tổ quốc muốn nghìn thu bền vững mãi
Phải đứng lên trị giặc  đảng tham tàn 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More