I
Giữa trưa vắng, nắng ngời chân tóc
Tiếng dân kêu đau
rát cả Hà thành
Lãnh đạo sai công
an đàn áp
Như thể Trường Sa
của giặc Bành ...
II
Đất
nước xác xơ thêm
Khi tàu cộng xâm
chiếm
Bao người
vùng đứng lên
III
Việt Nam, người làm
lòng ta đau muốn ói
Lý, Trần, Lê
...sức mạnh thần kỳ
Chỉ quân cộng
sản tham như sói
Biển đảo mất rồi
vẫn tiếm ngôi
IV
Nước non lâm sự bởi tại ai?
Cái bọn leo cao ghế độc tài
Bán đất dâng Biển cho
Tàu khựa
Ngàn năm nỗi nhục rửa không
phai
Cờ vàng vẫy gọi
Lời thề nào khắc
nơi đây
Máu nào ứa mặn
đảo này: Trường Sa
Bảy tư chiến sĩ
của ta
Gửi xương đảo
vắng, bao là ơn sâu
Đập tan ngay lũ
giặc Tàu
Lăm le cướp đảo
mưu sâu khó lường
Lãnh đạo
cộng sản muốn nhường
Cúi đầu
luồn lọt , bốn phương thở dài
Đứng lên bất kể
gái trai
Sinh viên, trí thức
hàng dài đấu tranh
Bắt cộng sản phải đổ
nhanh
Đập tòa đại sứ lũ bành
trướng luôn
Giang sơn chan chứa lệ buồn
Chung vai gánh vác nước non
tháng ngày
Đứng lên ta hãy chung
tay
Cộng sản sụp đổ thù này
mới nguôi
Nhân hòa, địa lợi, thiên thời
Cờ vàng vẫy gọi
xây đời tự do
Đứng lên thiêu chúng ra tro
Toàn dân lấy lại cơ đồ Việt Nam
0 comments:
Đăng nhận xét