Giọt buồn chắp nối đêm mưa.

Bạn thơ và tác giả (phải)
Hồ Hồng Tuyến
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Nỗi cô đơn thường làm con người ta thổn thức, đặc biệt gặp lúc đêm mưa, lại nghe “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn trong giọng ca Khánh Ly. Đêm nay mưa giăng buồn trong tôi bao ký ức, hoài niệm ? Tôi ngồi chắp nối vu vơ những đoạn thơ, bài thơ đã đi qua năm tháng của thi nhân.
                                                      

Nhiều đêm rồi, và đêm này nữa tôi lại phủi bụi thời gian đọc các thi nhân. Hàn Mặc Tử vật vả trong đau đớn của bệnh phong, vắt kiệt xác để lại cho đời những bài thơ thần lấp lánh giữa trời thi ca đương đại.

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không dám động
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi
Trong khóm phi lao rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói sao im đi
Ô kìa bóng Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái cái khuôn vàng dưới đáy khe.
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ cho cái tiết trinh em.

Sống trong cô quạnh với bệnh phong, lấy giấy nhật trình làm chiếu, và cũng giấy nhật trình làm vách chắn gió che mưa mà nhà thơ đã để lại cho hậu thế bao bài thơ, mà trước và sau đó nhiều nhà thơ phải chạnh lòng khóc cho thi nhân, khóc cho mình, oán hận thời thế, thả lời thề vào biển trầm luân.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!

Một chuyện không phải thơ mà như muối xát, xát vào nỗi cơ cực của thi nhân. Một hôm công an đến quát phạt nhà thơ Phùng quán : Sao ông nuôi lợn trên gác xép, làm ô nhiễm môi trường. Phùng Quán cãi lại : Tôi không nuôi lợn, mà lợn nuôi tôi.

Một nhà thơ quá cố, không tiện nêu danh, bức xúc cho một thời thế phải thốt lên

Sự đời như chiếc lá đa
Đen, đen, trắng trắng, mả cha sự đời!

Vòng xoay của sự đời chẳng mấy đổi thay, từ mùa thu năm ấy (cách mạng tháng tám thành công) rồi cải cách ruộng đất, lên tới xã hội chủ nghĩa. Hãy nghe Thế Lữ trong bài thơ mượn chúa sơn lâm để trải lòng:

“Nhớ rừng” (trích )
Ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua…
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm…
Đâu những bình binh cây xanh nắng gội
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới…

Nhà bác học Lê Qúy Đôn nói: Thơ có ba dạng người hiểu, người hiểu bề da, người bề phu, người hiểu ở cốt tủy. Cốt tủy là thần, thần thì người phàm tục làm sao biết được. Suy ra, không thể trách một hệ thống chính trị, mà những quan chức chỉ biết lấy quyền uy, bạo chúa làm nền tảng. Cuộc cách mạng Nhân Văn Giai Phẩm là một ví dụ riêng cho thi đàn Việt Nam. Nhưng cầm tù thi nhân, xử phạt, gác bút không là gì, thơ càng nén càng hùng mạnh phi thường. Đã là nghiệp chướng thì không ai từ bỏ được dù “gơm kề cổ, súng kề tai”. Chứng minh qua thời gian, chưa nhà văn, nhà thơ đích thực nào lùi bước, có chăng chỉ là tạm thời nín thở để bóp cò. Hãy nghe thi sĩ Trần Dần nhìn Hà Nội của một thời “oanh liệt”.
- Tôi về Hà Nội, không thấy phố, thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…

Bài thơ có “mưa sa” đã bị sấm chớp của chế độ dập vùi vì có “mưa sa”. Nếu cứ gào lên “ Đảng là ngôi sao sáng, sáng nhất giữa muôn vì sao”…chắc dễ lắm sẽ  được nhận giải thưởng lớn. Nhưng khổ quá, thơ là nỗi lòng chân thật, không thể giả dối. Xin không bình luận, hãy nghe nhà thơ NN. Hỏi vào trời vào đất.

- Để thu sét của trời
Người ta nối thu lôi vào đất.
Nhưng những trái tim nơi chịu nhiều sét nhất
Nối vào đâu ?

Cũng không cớ gì mà nhà thơ Nguyên Ngọc có bài “Với thị Mầu” đi vào lòng người, nó mãi mãi là sự khuyến cáo cho mọi giả dối và quyền lực (xin trích)

- Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
Phải sống đúng với lòng mình thực chất
Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
Mấy trăm năm không khóa nổi một Thị Mầu…

Viết đến đây tôi bỗng giật mình nghĩ đến cái án văn nhân giai phẩm mà bao nhà thơ nhà văn phải trả giá. Cũng chẳng sao vì tôi là kẻ cô đơn, đêm mưa chắp nhặt rông dài. Chỉ sợ ai đó phỉ báng tôi không biết gì đến văn, thơ cách mạng. Biết chứ, biết rất nhiều nữa là khác. Thì đây nè

- Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt…(Thơ Tố Hữu)

Và nữa

- Đường vinh quang xây xác quân thù (quốc ca)
- Đường ra trận mùa này đẹp lắm (thơ Phạm Tiến Duật)

- Ta đang sống những ngày đẹp nhất
Dù mai sau muôn vạn lần hơn (Chế Lan Viên)…

Nhưng quy luật lịch sử thật khắc nghiệp, bạo chúa, cường quyền sớm muộn sẽ bị loài người phán xét, chỉ có tình yêu là muôn thửa. Xin trích bài thơ “Song hành” của nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Song hành.
- Mọi đế chế cuối cùng đều tan rã
Mọi ngai vàng vương miện chẳng bền lâu               
Chỉ có tình yêu song hành cùng trái đất
Triệu năm rồi, và triệu năm sau.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh ( Dương Xuân Nam)
 đang phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội.

Tết đến, mùa xuân của đất trời cứ lặp đi lặp lại, hoa nở, cây cối đâm chồi, nhưng mùa xuân của con người lại khác rất nhiều bởi thời thế chuyển xoay. Và nhà thơ lúc nào cũng thế, buồn. Bài thơ “Vãi thóc” của nhà thơ Phan Cung Việt đăng trên trang báo tết Tamnhin.nét là một tâm trạng.

Vãi thóc
- Bà già cô đơn
Mỗi ngày vãi thóc
Cho bầy chim con
Về ăn ríu rít…
Tôi không tâm phúc
Được như bà già
Đành vãi thơ phú
Vào đời ê a…

Vu vơ buồn chắp nối thi ca, chốc lát trời đã sáng bạch, nhưng mưa vẫn mưa. Cánh đồng làng bị doanh nghiệp công nghệ cao lấy mất từ năm ngoái vẫn bỏ hoang, nước ngập trắng. Lũ trẻ con đội mưa đi bắt cá, bắt tôm. Người lớn ngồi trên bờ nhìn trời mây vần vũ, vô cảm, thở dài…

Hồ Hồng Tuyến                                                                                   

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More