(xoá bỏ vòng vây sợ
hãi)
Nếu không biết sợ
sinh liều
Cái gì cũng sợ, bao
nhiêu ươn hèn!
Trường đời năm tháng
luyện rèn
Sợ và không sợ, bao
phen kiếp người?
Đua tranh sống ở
trên đời
“Tội tòng khẩu
xuất” mấy lời khuyên răn.
Nói năng thời buổi
khó khăn
Buột miệng, chờ vạ
ăn năn sau này.
Những ai thức giả
thời nay
Những điều bĩ cực
nước nhà
Nhìn là khiếp sợ dám
ra mở mồm?
Vào bàn đình đám om xòm
Nói trời, nói đất... rồi nom quanh mình
Thì thào vài sự bất bình
Tai nghe ám hiệu, thình lình ngậm tăm!
Sống cho hết tháng, đẫy năm
Tâm can run sợ, hỏi thăm mà phiền!
Ai được là dân
Của Dân rồi lại vì Dân
Hết lòng bảo vệ thành phần cần lao.
Là Dân xem những ai
nào
Người nghèo vẫn cứ
lao đao khốn cùng?
Người giầu thì vẫn
ung dung
Công an bảo vệ, tương phùng doanh nhân
Người giầu thì được làm Dân
Công nhân trở lại thành phần dở hơi!
Giầu nghèo thì cũng là người
Ngày xưa phân biệt, nay thời đổi thay!
Vì Dân nói thực là hay
Của Dân ai biết, chờ ngày nhận ra.
Vì Dân chớ vội xuê xoa
Người nghèo có phải thực là Dân không?
Đã lâu kiên định cố công
Chờ thay chế độ, đợi trông mấy đời!
Nghề nghiệp dinh doanh
Kinh doanh hàng hoá là thường
Kinh doanh chính trị lại đương thịnh hành!
Có thêm nghề mới trưởng thành
Kinh doanh tín ngưỡng lan nhanh chưa từng!
Kinh doanh hàng hoá thì mừng
Kinh doanh chính trị xem chừng thắng to.
Kinh doanh tín ngưỡng không lo
Tùy tiền biện lễ đủ trò Việt Nam!
Thấy hàng hoá tốt thì tham
Thấy quyền chức tốt phải kham đến cùng!
Tâm linh, tín ngưỡng mông lung
Không cần Giáo lý sống chung hai nghề
Kinh doanh gian dối mọi bề
Tâm linh, chính trị không chê điểm nào!
Thời kỳ chuyển tiếp
Đến đâu cũng thấy xôn xao
Các tin thời sự nó vào tứ tung...
Tin thì trộm cắp, phản cung
Tin thì hãm hiếp vô cùng xấu xa.
Tin thì nào bướm, nào hoa
Tiếng cười tít mắt, vung ra hàng tràng..
Ngẫm ra mới thấy bàng hoàng
Cứ như phim truyện đang mang
chiếu trình.
Chỗ này cảnh báo bất minh
Chỗ kia phản đối biểu tình rất đông!
Chỗ thì lừa bịp như không
Chỗ thì tai nạn người trông, người nhòm!
Chỗ đi đòi nợ om xòm
Tay dao, tay búa mà nom rợn
người!
Ma tuý mai phục tận
nơi
Hơi cay, súng đạn
xin mời về không*
Như phim kinh dị*
vừa trông
Mũ áo chống đạn, rất
đông xếp hàng
Ngẫm coi thực sự
bàng hoàng
Giai đoại quá độ,
đang mang trưng bày1(?)
Thánh nhân, thánh
sống
Hoà trong tầng lớp
bình dân
Mở mồm là gặp thánh
nhân dạy truyền.
Dạy đời ăn thực, ở
hiền
Lương tâm phải đặt
ưu tiên lên đầu!
Nhưng rồi chỉ một
lúc sau
Trong nhà đã loạn xì
ngầu vì say!
Võ mồm rồi đến võ
tay
Võ nào rồi cũng lại
quay về tiền.
Lời nào cũng đẹp như
tiên
Đều là ngữ nghĩa
thánh hiền dạy đây.
Lợi, danh ai cũng
nhanh tay
Đặt lưng là nghĩ kế
xoay ra tiền!
Phía sau tên đồ tể
Đồ tể là người Khơ
me
Mà nay chưa rõ là
theo phe phái nào.
Kiếm đâu lý tưởng
tào lao
Giết người thành
đống, mồ đào chôn chung!
Cam Bốt khói lửa
mịnh mùng
Quân Khờ me đỏ vẫy
vùng lừng danh.
Giết rồi, lùng sục
cho nhanh
Nhà sư, trí sỹ trở
thành hiểm nguy! (?)
Chiểu theo đường lối
tư duy
Thành phần trí
thức phải đi tới cùng*
Dân buôn bán nhỏ
chịu chung
Tóc tang gieo rắc,
khắp vùng đau thương!
Pôn Pốt đưa tới pháp
đường
Xử đi, xử lại chính
trường vênh nhau?
Chúng đem gieo rắc
thương đau
Nguyên do người ở
phía sau chỉ đường?*
Tìm ra kẻ vạch chủ
trương
Giúp tiền, giúp súng
mở đường tiếp tay.
Dày công đào tạo đêm
ngày
Dùng quân đồ tể giết
ngay dân lành!
Cơ chế sinh tham
nhũng
Luật là giường, cột
quốc gia
Tạo nên cơ chế ngôi
nhà của chung.
Luật ra không thể mông lung
Phải là thiết thực, đi cùng bên
nhau
Hô hào thì cũng đã lâu
Ngăn quân tham nhũng từ đầu phát sinh.
Đấu tranh có lý, có tình
Phải trừ tận gốc bất minh đồng hành!
Chỉ ra quỷ kế, gian manh
Chống tham diệt nhũng trở thành gắt gao.
Lợi, danh mà có chỗ nào
Lòng tham, sinh nhũng cũng vào theo ngay.
Đừng như từ trước đến nay
Chống mà tham nhũng mỗi ngày, mỗi tăng!
Nhiều người lên tiếng nói rằng
Phải thay cơ chế nên chăng bây giờ!(?)
Hệ thống chính trị
Xôn xao như mấy hôm rồi
Họp lên, họp xuống mà ngồi tư duy
Tuân theo đường lối pháp quy
Hệ thống chính trị duy trì thường xuyên.
Chiểu theo quyết định đã tuyên
Thu hồi ruộng đất, nhiều phiên họp rồi.
Người dân cũng đã có lời
Chính quyền sao lại coi người như rơm?
Cũng vì manh áo, bát cơm
Nhà tôi như cá trong nơm chính quyền.
Ban này, ngành nọ tuyên truyền
Không nghe thì doạ quấy phiền người dân.
Công bằng ví thể cái cân
Thiệt thì bù lợi,hai phần bằng nhau.
Việc chi kẻ trước, người sau
Đến gây sức ép, để mau thu hồi*
Nay thì mọi sự đã rồi
Vin vào Dự án* mà ngồi ăn chia.
Quốc gia tạm gác ra rìa
Hệ thống chính trị đây, kia có phần!
Giữa vòng vây xảo trá
Nạn nhân bạo lực gia đình*
Dân oan bức xúc hiện tình quốc gia.
Tấm màn giả dối bao la
Lần từng bước một, vượt qua tháng ngày.
Trải dài vài chục năm nay
Người ngay, trung thực lại hay chịu đòn.
Biết đâu là hết hay còn
Ngậm cay, nuốt đắng mỏi mòn mong qua.
Những lần đấu tố đưa ra
Vạch tên, chỉ mặt quan toà ngày nay!
Dân oan đồng cảnh chung tay
Lôi quân tham nhũng mặt dầy nêu tên!
Anh em, làng xóm ngay bên
Đứng nhìn, dùng chữ thánh hiền dạy thôi.
Dạy rằng cầm đũa chống trời
Cá nhân không đặng đông người nói leo!
Từ nhà tới quốc gia
Muốn xem vận hạn quốc gia
Từ đây, cứ đứng tại nhà mà trông
Tuyên truyền lý tưởng viển vông
Việc nhà, cảnh nước như không
tách rời
Lan tràn, lừa bịp khắp nơi
Cha con, chồng vợ tơi bời vì ăn!
Hết lời nhắn nhủ, khuyên răn
Đưa lên đổ lỗi, khó khăn thị trường.
Việc qua nhưng tiếng còn vương
Toàn là cướp, giết chuyện thường gần xa
Đang thời vận hạn quốc gia
Gây bao hệ luỵ, từ nhà đấy như!
Lắng lòng ước vọng suy tư
Nguy nan đang tới
chần chừ được chăng?
0 comments:
Đăng nhận xét