Ba Sam - điểm tin
Như lời bình luận sáng qua
chúng tôi đã đặt dấu hỏi, là liệu có vị đại biểu quốc hội nào
trong ngày họp cuối cùng (hôm qua) đưa ra yêu cầu quốc hội nán lại
thêm để bàn về một nghị quyết khẩn cấp,
làm kim chỉ nam cho chính phủ xử lý vấn đề “hộ chiếu lưỡi bò” rất
nguy hiểm này. Thế rồi tới tối, đọc cái tin mù mờ về cuộc “họp
kín” của Quốc hội “về
tình hình Biển Đông”, với lời giải thích cũng mù mờ của ông
chủ nhiệm VPQH, nửa mừng, nhưng lại nửa … buồn thay cho cái chính
thể này.
“Mừng” vì hình như cũng có
đại biểu quốc hội đã chủ động nêu ra vụ “hộ chiếu lưỡi bò” từ
chiều hôm trước, để rất có thể cuộc họp bí mật đó chính là để bàn,
hoặc để quốc hội được lãnh đạo đảng, chính phủ giải thích, trấn
an. Thậm chí “mừng” nữa khi cố tưởng tượng rằng, phải chăng các vị
lãnh đạo đảng, nhà nước này đã được biết trước, đã bàn bạc và có
giải pháp sáng suốt đối phó với “hộ chiếu lưỡi bò”, nhưng vì “tế
nhị” với “bạn” (chó má!) nên sắp xếp để cho một vài vị
đại biểu quốc hội chủ động đưa ra đề nghị nhóm họp “bí mật”, để
phổ biến, bàn biện pháp …
Thế nhưng, cái “mừng” đó
chỉ là thoáng qua, chỉ là cảm giác vớt vát cho hàng loạt thực tế
rất đáng … ngờ, phủ nhận, dập tắt tia hy vọng về một bộ máy lãnh
đạo sáng suốt, có trách nhiệm và dũng cảm trong bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, đặt lợi ích Dân tộc lên trên lợi ích của một thứ … “nhóm
lợi ích” khổng lồ-ĐCSVN, với ”16 chữ vàng”, “4 tốt” cùng kẻ giờ
đây đã quá rõ là kẻ thù nguy hiểm nhất của Dân tộc Việt Nam.
Tại sao “đáng ngờ”? Trước
hết, một điều dễ hiểu là khó có thể tin được những người có trách
nhiệm trong đảng, nhà nước VN cho tới ba bữa qua mới biết trò “hộ
chiếu lưỡi bò” này. Đâu rồi bộ máy tình báo của cả Bộ Công an lẫn
Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, để không biết trước phía TQ đã âm thầm
chuẩn bị từ lâu? Có không giải pháp đối phó nếu như đã có tin tức
tình báo về vụ này? Cái “đáng ngờ” thứ nhất này liên quan tới năng
lực.
Đáng ngờ thứ hai liên quan
tới “ý thức”. Tức là có thể có năng lực, biết trước được đối
phương sẽ ra đòn hiểm này, nhưng trong ý thức, đã xác định là chấp
nhận … ăn đòn dập mặt, có thể dẫn tới thất bại hoàn toàn trong
tương lai, mất đảo, mất biển, để đổi lại kiếm chác được vài lời
hứa cũng rất đáng ngờ, những hỗ trợ rẻ rúng về tinh thần, cho lợi
ích một vài cá nhân trong giới lãnh đạo trong cuộc đấu đá nội bộ
vẫn đang diễn ra, cho một chính thể đang có nguy cơ sụp đổ v.v..
Nếu chỉ do năng lực kém,
thì có thể sẽ được thể hiện trong hành động đối phó lúng túng, và
gần đây có vẻ như hiện tượng này khá rõ. Thế nhưng, sự “lúng túng”
cũng có thể là biểu hiện của một tình trạng cố che đậy hành động
thỏa hiệp, sợ bị dư luận nhân dân cả nước, bạn bè trong AEESAN và
quốc tế biết, thậm chí là “đóng kịch”.
Còn sự yếu kém về “ý thức”
thì đã quá rõ. Từ nhiều tháng trước, đã có một chỉ thị ở cấp rất
cao của đảng, là dù tình hình có thế nào thì vẫn phải duy trì tất
cả các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại giữ “tình hữu nghị” với
“bạn vàng”. Bên cạnh đó là mệnh lệnh nghe có vẻ nhẹ hều, mà ghê
gớm đến khó lường, là “không
để xảy ra” biểu tình chống TQ.
Dày đặc, vội vã những vụ
bắt bớ, xử án kín, buộc tội vu vơ, xử tù nặng nề những người đấu
tranh cho chủ quyền mà không có một động thái nào tỏ ra muốn can
gián, chỉnh đốn lại từ cấp cao nhất, ngay trước Đại hội 18 ĐCSTQ,
trước vụ “hộ chiếu lưỡi bò” này. Những hoạt động qua lại dập dìu,
thân ái, từ báo giới, đoàn thanh niên, … hai nước cho tới cuộc gặp
gỡ gần đây của thủ tướng VN với họ Tập để rồi sau đó là cú “thoát
hiểm” của “đồng chí X”, và cuộc “triều kiến” nhanh nhảu chúc mừng
thành công của Đại hội 18 ĐCSTQ của trưởng ban Đối ngoại
Hoàng Bình Quân; chưa kể đến những hoạt động “hữu nghị” khá “kín
đáo” khác mà báo chí VN không biết hoặc không được đưa tin, nhưng
báo TQ vẫn đưa. Những động tác “lùi dần” về ngoại giao trước những
hành động lấn lướt của TQ, mà trong bình luận sáng qua đã nêu, thêm vào đó là
không hề có những trả đũa ngoại giao, hạ cấp, tạm hoãn các hoạt
động song phương cần thiết mỗi khi phía TQ có hành động xâm phạm
chủ quyền VN … Nhiều bài báo, bằng lối này hay lối khác như muốn
xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận trước những biểu hiện mù mờ, thỏa
hiệp về chủ quyền, mà gần đây nhất là trên tờ Pháp luật TPHCM và Tuần Việt
Nam, đi liền sau Nghị quyết TƯ 6, trong đó nhấn mạnh tới
việc phải tăng cường sự góp mặt của đội ngũ những cây viết có uy
tín, năng lực nhằm định hướng dư luận. Tất cả là trả lời rõ ràng
nhất cho sự “đáng ngờ” về ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước.
Để kết thúc phần bình luận
hôm nay, tập trung chủ yếu vào đánh giá thái độ, năng lực nhà cầm
quyền trước vụ “hộ chiếu lưỡi bò” này, mà chưa bàn tiếp tới giải
pháp đối phó, xin tạm một gợi ý: hãy lưu tâm đến Luật Biển VN, chỉ
còn hơn 1 tháng nữa là có hiệu lực. Nếu nhà cầm quyền VN không
cương quyết áp dụng luật này cùng Bộ luật Hình sự VN, Luật Dân sự
để xử lý vụ “hộ chiếu lưỡi bò”, rất có thể chính họ sẽ vướng vào
những vụ kiện của dân chúng, đòi khởi tố hình sự vì đã vi phạm
Luật Biển, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ, để xảy ra
những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo VN.
0 comments:
Đăng nhận xét